sảng lại gắn với đền đài và rắn rết, với cuộc tình ngang trái, đổ máu và sẩy
thai; không phản ánh đúng thực tế. Nhà văn Anh viết về nước Anh mới đáng
đọc: P. G. Wodehouse, Agatha Christie, đồng quê Anh quốc nơi họ nhận ra
mùa năm nay hoa nghệ tây nở sớm, và tuyệt vời nhất, là dòng tiểu thuyết
điền trang. Đọc những cuốn đó, ta cứ ngỡ mình đang xem những bộ phim ấy
trong phòng chiếu có điều hòa tại Hội đồng Anh ở Calcutta, nơi ngày bé
Lola và Noni vẫn hay được đưa đến xem, tiếng nhạc violin dặt dìu như nước
cuốn ta đi theo đường xe chạy; cánh cửa tòa trang viên mở ra và viên quản
gia xuất hiện với chiếc ô trong tay, vì trời lúc nào cũng mưa, dĩ nhiên rồi; và
điều đầu tiên ở nữ chủ nhân trang viên lọt vào mắt ta là đôi giày của nàng,
nhô ra trên ngưỡng cửa, và chỉ mới thấy bàn chân ấy ta đã có thể háo hức
mường tượng ra nét kiêu kỳ trên gương mặt nàng rồi.
Có vô số sách viết về du lịch Ấn Độ và hết cuốn này đến cuốn khác đều
quay đi quay lại cảnh lữ khách tới một ngôi nhà dak trong chiều muộn,
người đầu bếp nấu nướng trong căn bếp đen thui, và Sai nhận ra lần nàng
được đưa đến Kalimpong theo cách đó cũng chỉ đơn thuần là một phần của
sự đơn điệu ấy, chứ chẳng có gì mới mẻ. Sự tái diễn ấy đã lựa chọn nàng,
chờ đợi nàng, nguyền rủa nàng, và những nước cờ đi từ trước đó rất lâu đã
tạo nên tất cả: Sai, ông tòa, Mutt, người đầu bếp, cả chiếc ô tô bằng khoai
tây nghiền nữa.
Lướt qua những giá sách, Sai không chỉ thấy chính mình mà còn đọc
được cuốn Bộ tộc đang biến mất của tôi, khiến nàng nhận ra rằng mình
chẳng hề biết gì về những con người đầu tiên thuộc về nơi này. Người
Lepcha, hay còn gọi là Rong pa, những người sống trong hẻm núi, theo đạo
Bon và tin rằng tổ tiên của người Lepcha, Fodonthing và Nuzongnyue sinh
ra từ tuyết thiêng trên đỉnh Kanchenjunga.
Rồi có cả James Herriot người lính già vui tính, Gerald Durrell, chú ỉn
Sam và cô heo Ann, bác gấu Paddington, cả Scratchkin Patchkin sống như
một chiếc lá trên cây táo.
Và: