cánh cửa buông rèm. “Tôi đã có bốn rồi, nhưng không biết,” ông ta nhìn
Lola từ đầu đến chân, hơi nhích cái ghế ra sau, đầu ngoẹo lại, một vẻ ma
mãnh cợt nhả hiện lên trên gương mặt, “Mợ thân mến đây có bằng lòng làm
người thứ năm không?”
Đám đàn ông trong phòng cười rộ lên. “Ha Ha Ha.” Ông ta biết họ
trung thành với mình. Ông ta biết cách để xây đắp uy quyền là vờ như nó
tồn tại, cứ thế nó sẽ vươn lên tương xứng với thanh thế của mình… Một lần
hiếm hoi trong đời mình, Lola đã thành ra trò cười, bị bỉ bai, dại mặt, giữa
cái phần thị trấn không dành cho bà.
“Và Mợ ạ, vì rằng ở tuổi Mợ thì khó mà sinh con cho tôi được, nên tôi
sẽ đòi một khoản hồi môn khơ khớ đấy. Mà Mợ nhìn cũng chẳng ngon lành
mấy tí, trên nhẵn thín” – ông ta vỗ nhẹ vào trước ngực áo kaki – “dưới
phẳng lì” – ông ta vặn người lại và vỗ vào cái mông vừa chìa ra…
“Chính ra, tôi còn khá khẩm hơn!”
Khi quay ra, bà có thể nghe tiếng cười của họ.
Làm thế nào chân bà lại bước đi nổi nhỉ? Bà sẽ mang ơn chúng cả đời.
“Xì, đồ ngu,” khi lập cập bước xuống bậc cấp, bà nghe có người dè bỉu.
Đám phụ nữ từ cửa sổ bếp nhìn ra và cười nhạo. “Nhìn cái mặt mụ
kìa,” một người trong bọn thốt lên.
Họ là những cô gái xinh đẹp với những lọn tóc mượt mà và đeo khuyên
trên cái mũi xinh xinh đang nhăn lại…
Mon Ami hiện ra như thể một cánh bồ câu siêu phàm màu hòa bình
xanh trắng mỏ ngậm vòng hoa hồng trước mắt Lola khi bà đi qua dưới dàn
dây leo chăng trên cánh cổng.
“Thế nào, ông ta bảo sao? Em có gặp ông ta không?” Noni hỏi.
Noni đã ngồi đợi em gái trở về từ đầu đến giờ, nhưng Lola không sao
trả lời chị mình được.