Thế nhưng, nàng vẫn nhìn ra được đó là ngôi nhà thân thương của một
người nào đó. Cúc vạn thọ và cúc giấy vây quanh hiên nhà; cửa trước chỉ
khép hờ và phía sau mặt gỗ nhăn nheo ấy, nàng có thể nhìn thấy cái đồng hồ
mạ vàng và tấm áp phích hình một em bé tóc vàng óng đội mũ bonnet dựa
lưng vào bức tường cũ nát, đúng thứ mà Lola và Noni vẫn thường chế nhạo
không thương tiếc.
Dĩ nhiên những ngôi nhà kiểu này có ở khắp nơi, rất phổ biến với
những người vật lộn để mấp mé leo lên tầng lớp trung lưu – chỉ được mấp
mé, chỉ thế mà thôi, và bấu víu trong tuyệt vọng – chỉ có điều sau mỗi lần
thất bại, ngôi nhà lại trượt dài, nhưng không hóa thành cái nghèo đẹp như
tranh mà du khách rất thích chụp hình, mà rơi vào một cảnh ngộ thảm đạm
thật sự – cuộc sống hiện đại được thể hiện dưới hình thức tồi tàn nhất, hôm
nay còn tươi mới, ngày mai đã tan hoang.
Ngôi nhà không hề tương xứng với phong cách nói chuyện của Gyan,
tiếng Anh của anh, bề ngoài của anh, quần áo của anh, học vấn của anh. Nó
không hề tương xứng với tương lai của anh. Mọi thứ trong nhà đều được
dồn cả cho anh, và mười người bọn họ đã phải sống như thế này để sản sinh
ra được một anh con trai đàng hoàng, có học, cơ may lớn nhất của họ giữa
đời dài rộng. Đám cưới của các chị, chuyện học hành của các em, hàm răng
của bà nội – tất cả đều phải chờ đợi, câm nín, cho đến khi anh ra đi, phấn
đấu, gửi được gì đó về nhà.
Rồi Sai thấy hổ thẹn cho anh. Hẳn anh đã hy vọng sự im lặng của mình
sẽ được coi là phẩm giá. Tất nhiên anh không thể đưa nàng về nhà. Tất
nhiên anh không bao giờ nhắc đến cha mình. Những mâu thuẫn và căng
thẳng hẳn phải tồn tại trong ngôi nhà này – làm sao anh có thể gạt chúng
sang bên như thế? Rồi nàng thấy ghê tởm cho mình. Không hiểu nàng đã bị
gắn với cái tham vọng đổi đời này ra sao, dù nàng không hề biết hay đồng
ý?
Nàng ngây ngốc đứng nhìn bầy gà, ngập ngừng không biết phải làm gì.