nhúc nhích, chỉ trân trối nhìn trong vô cảm, tựa hồ đã cạn kiệt hy vọng và
động lực.
Họ nhìn ông tòa dẫn Mutt đi dạo và cho nó ăn. Ông vừa bực mình vừa
khó chịu khi thấy họ cứ nhìn chằm chằm. Sao các người không ĐI ĐI!.
“Bảo họ về đi, nếu không ta sẽ gọi cảnh sát,” ông bảo người đầu bếp.
“Jao, jao” người đầu bếp nói qua cánh cổng, “jao jao,” nhưng họ chỉ
thụt lùi lên đồi, lại sau mấy bụi cây rồi ngồi xuống, vẫn một cái nhìn trống
rỗng ấy hiện lên trên gương mặt.
Sai lên phòng, đóng sập cửa lại, rồi lao mình đến với cái bóng của nàng
trong gương:
Rồi mình sẽ ra sao đây?!
Gyan sẽ tìm thấy sự trưởng thành và thanh khiết trên hành trình kiếm
tìm tổ quốc, còn nàng sẽ bị bỏ rơi, mãi là một đứa trẻ bị cầm tù giữa những
màn kịch trơ trẽn. Đây chính là lịch sử đã theo đuổi nàng: gia đình ruồng bỏ,
người tình lãng quên…
Nàng khóc một hồi, nước măt cứ tự nó tuôn rơi, nhưng vẫn không ngăn
nổi hình ảnh người đàn bà cầu khẩn kia trở lại. Nàng đi xuống cầu thang và
hỏi người đầu bếp: “Bác có cho họ gì không?”
“Không,” người đầu bếp trả lời, cũng day dứt như nàng. “Mình thì làm
gì được,” bác lầm bầm, như thể đưa ra câu trả lời, chứ không phải là đặt câu
hỏi.
Rồi bác mang ra một bịch gạo. “Này, này?” bác thì thào.
Nhưng họ đã đi rồi.