bốn mươi mốt
Trời Manhattan ngổn ngang trăm thứ, vòm cây và chim bồ câu và
những đám mây, tất cả rực lên một thứ ánh sáng vàng kỳ dị. Gió thổi dữ dội
và những chùm hoa anh đào trong Công viên Riverside kêu xào xạc trên cái
nền hỗn độn ấy.
Nỗi phấp phỏng đeo đuổi Biju sau cuộc điện thoạị về Kalimpong đã
không còn trú ngụ trong đáy lòng cậu nữa; nó đã lớn đến mức giờ đây chính
cậu đang ở trong lòng nó.
Hôm sau và hôm sau nữa cậu đều thử gọi điện về nhà, nhưng đường
dây đã chết hẳn rồi.
“Lại sinh chuyện,” ông Iype bảo. “Chắc phải còn lâu mới yên được.
Cái dân này hung bạo lắm. Rặt một hội lính tráng…”
Xuôi dòng Hudson, những con sóng khổng lồ bị giằng ngang xé dọc,
gió xô từng đợt sóng lên thượng lưu.
“Trông kìa. Khác đéo gì Kinh Thánh đâu,” ai đó ngồi cạnh cậu trên tàu
thốt lên. “Tiên sư anh ]ob. Vì sao chứ? Vì sao chứ?”
Biju dịch sang một bên, nhưng người đàn ông nọ cũng dịch sang theo.
“Cậu có biết con sông này tên thật là gì không?” Gương mặt phì nộn vì
McDonald’s, tóc thưa, người như ông ta nhan nhản khắp thành phố này, một
gã trí thức điên khùng bám rễ ở hiệu sách Barncs & Noble. Cơn gió dữ
giằng lấy lời ông ta và quất roi xua chúng đi; khi đến được tai Biju thì chúng
đã bị cắt vụn ra, và lại lên đường đi đâu đó. Người đàn ông quay mặt nhìn
thẳng vào Biju để cơn gió khỏi làm gián đoạn cuộc nói chuyện.
“Muhheakunnuk, Muhheakunnuk – dòng sông đổ về hai hướng,” ông ta
nhướn mày và nói thêm, “hai hướng. Địt mẹ, đấy mới là tên thật.” Từng câu
nói theo nước bọt nhoe nhoét phòi ra khỏi miệng ông ta. Ông ta vừa cười
vừa nhổ dãi lên thông tin của mình, vừa ngốn ngấu vừa vung vãi nó.