Nhưng rồi cuối cùng ông ta cũng bán cho Biju một vé của hãng Gulf
Air:
New
York-London-Frankfurt-Abu-Dhabi-Dubai-Bahrain-Karachi-
Delhi-Calcutta. Vé rẻ nhất họ tìm được. Giống như một chuyến xe buýt trên
trời.
“Đừng bảo là tôi không báo trước nhé.”
Rồi ông ta đổi giọng ân cần. “Cậu biết đấy,” ông ta nói, “nước Mỹ đang
trong quá trình thâu tóm cả thế giới. Về rồi cậu sẽ thấy ở đó họ cũng là chủ.
Đến một ngày, dù ở nhà hay ở đây thì cậu vẫn sẽ làm thuê cho một công ty
Mỹ. Hãy nghĩ cho con cái cậu. Nếu cậu ở lại đây, con trai cậu sẽ kiếm được
một trăm ngàn dollar, trong khi vẫn công ty ấy ở Ấn Độ nó chỉ kiếm được
một ngàn dollar thôi. Thế thì làm sao cậu gửi con đi học ở trường quốc tế
danh giá nhất được? Cậu đang sai lầm lớn đấy. Cùng một thế giới, bạn ạ,
nhưng một bên sinh ra để làm đầy tớ, một bên sinh ra để làm ông hoàng bà
chúa. Cậu muốn con trai cậu ở bên nào?
“À,” ông ta lắc lắc cây bút và nói, “vừa về đến nơi, Biju, cậu sẽ nghĩ
ngay đến chuyện chuồn khỏi đó cho mà xem.”
Nhưng Biju vẫn đi đến Jackson Heights, vào một cửa hàng như nhà để
máy bay và mua: một cái ti vi và đầu video, một cái máy ảnh, kính râm, mũ
chơi bóng chày có dòng chữ “NYC” và “Yankees” và “I Like My Beer Cold
and My Women Hot”, một cái radio cassette có đồng hồ điện tử, đồng hồ
chịu nước, máy tính bỏ túi, một con dao cạo điện, một cái máy nướng bánh
mì, một cái áo mùa đông, một cái áo đi mưa, một cái ô gấp, giày da lộn, một
cái ví da, một cái lò sưởi điện hàng Nhật, một bộ dao làm bếp, một bình
nước nóng, kem đánh răng Fixodent, nghệ, hạt điều và nho khô, bọt cạo râu,
áo phông có dòng chữ “I love NY” và “Born in the USA” nổi bật lên nhờ
được kết bằng những viên đá óng ánh, rượu whisky, và sau một thoáng ngần
ngừ, thêm một chai nước hoa hiệu Windsong… cái đó để dành cho ai? Cậu
còn chưa biết mặt cô ấy.