Trong khi mua sắm, cậu nhớ lại hồi bé mình vẫn tụ tập với một đám
con nít đùa nghịch thật lực để đến khi về nhà thì mệt phờ ra. Cả bọn ném đá
và dép lên cây để hái quả ber và jamun; đuổi thằn lằn đến rụng cả đuôi rồi
đem mẩu đuôi còn ngoe nguẩy ấy ném vào lũ con gái; đi trộm hạt chooran
trong cửa hàng, món này nhìn y như phân dê nhưng rất bùi, lại hơi lạo xạo
sàn sạn. Cậu nhớ những lúc tắm sông, quanh mình là cơ bắp vững chãi và
mát rượi của dòng sông, những lúc ngồi trên một tảng đá thò chân xuống
nước và gặm mía, nhai lấy nhai để cho ra cái ngọt bất kể hàm răng đau rát
rồi hút cho bằng hết. Hồi ấy cậu còn chơi cricket cricket cricket. Biju thấy
mình mỉm cười khi nhớ lại kỷ niệm về lần cả làng ngồi xem Ấn Độ thắng
Australia trong một trận đấu thử thách
trên chiếc ti vi chạy bằng ắc quy ô tô
vì cái máy biến thế của làng vừa bị cháy. Khắp Ấn Độ mùa màng bị bỏ thối
ra ngoài đồng, chị em gái điếm trên toàn quốc lên tiếng phàn nàn về tình
hình kinh doanh ế ẩm vì tất cả đám đàn ông trong nước đều gí mũi vào màn
hình ti vi. Cậu nhớ đến món bánh samosa phết tương ớt gói lá chuối. Một
nơi cậu không thể nào là người duy nhất trong một tấm hình.
Tất nhiên, cậu không tìm về những ký ức về thời đi học trường làng, về
ông hiệu trưởng sẽ đánh trượt bọn trẻ con nếu bố mẹ không đóng học phí.
Cậu không nhớ về cái mái nhà bay mất mỗi khi đến mùa gió nổi, hay một
thực tế là giờ đây không chỉ mẹ cậu mà cả bà nội cậu đều đã mất. Cậu không
hề nghĩ về những điều ban đầu đã buộc cậu phải ra đi.