"Chỉ vì chú hiểu không có nghĩa là điều cháu làm là không ngu ngốc hay
liều lĩnh", chú tiếp tục.
"Thế có nghĩa chúng ta lại phải rời đi?", tôi hỏi, muốn biết ngay câu trả
lời.
Với vẻ mặt của chú, tôi có thể nói chú Sandor còn không thèm cân nhắc
tới việc đó. Chú lo lắng, nhưng rời đi thì chú không hề nghĩ đến.
"Và bỏ lại tất cả những thứ này ư?", chú ra hiệu về phía đống dụng cụ
đang còn dang dở. "Không. Chúng ta đã mất quá nhiều sức để dựng nên nơi
này, không lí nào lại bỏ hoang nó khi mới chỉ thấy dấu hiệu rắc rối đầu tiên.
Và tên Mog chỉ có một mình. Chú không nghĩ rằng vỏ bọc của chúng ta đã
bị lộ. Nhưng cháu cần hứa với chú rằng sẽ không mang về đây bất kì vị
khách nào nữa".
"Cháu hứa", tôi nói, ra hiệu như mấy thằng nhóc Hướng đạo sinh hồi tôi
thấy trên truyền hình. Chú Sandor nhếch mép cười.
"Dù gì thì nó cũng khiến chú phải suy nghĩ", chú nói và đứng dậy. "Có lẽ
cháu đã sẵn sàng để nâng cấp độ luyện tập lên một tầm cao mới".
Tôi cố nén tiếng than vãn. Đôi khi như thể tất cả những gì tôi làm là
luyện tập, có lẽ bởi vì tất cả những gì tôi làm chỉ là luyện tập. Trước khi
khả năng telekinesis của tôi xuất hiện là những chuỗi ngày dài rèn thể lực
và luyện nhịp tim, những bài mà chú Sandor gọi là "bài tập thiết thực".
Không học lịch sử hay văn chương, chỉ thêm nhiều kĩ năng mà tôi có thể
dùng trên chiến trường. Có bao nhiêu đứa trẻ biết nắn xương hay chất hóa
học trong nhà nào có thể tạo nên một vụ nổ ngẫu nhiên?
Bất cứ lời phàn nàn nào tôi định có đều biến mất khi chú Sandor gạt đi
một đống hỗn độn và lôi Chiếc hộp của tôi ra. Chú hiếm khi mở nó và tôi
chỉ thấy chú dùng có vài món đồ trong đó. Tôi đã chờ đợi cái ngày có thể