Trước khi tôi có câu trả lời, cái ống phóng dài ra thành một cây gậy.
Sandor giật mình lùi lại khi tôi nhỡ tay đánh trúng một cái vỏ máy tính
xuống đất.
"Cháu đánh các thứ với nó", chú Sandor nói, nhìn lo lắng về phía các
món đồ dễ vỡ của mình. "Tốt nhất là chỉ lũ Mog thôi".
Tôi quay cái gậy trên đầu mình. Bằng cách nào đó nó cảm thấy thật tự
nhiên, như là một phần cơ thể tôi vậy.
"Tuyệt vời".
"Và chú nghĩ đã tới lúc cháu đến trường".
Tôi há hốc mồm. Trong những năm tháng di chuyển liên tục, Sandor chả
bao giờ buồn cho tôi đi học. Khi chúng tới tới Chicago, tôi có đề cập tới
vấn đề này nhưng Sandor không muốn tôi sao lãng khỏi việc luyện tập. Có
những lúc tôi muốn làm mọi thứ để được đến trường, để được bình thường
như bao ai khác. Giờ, ý nghĩ ở cùng những đứa trẻ bằng tuổi mình, cố gắng
là một trong số chúng cũng đáng sợ như hạ gục một tên Mog.
Chú Sandor vỗ vào vai tôi, tự hài lòng với chính mình. Rồi chú ấn một
nút dưới cái bàn.
Một kệ sách phát ra một tiếng kêu nhỏ rồi kéo lên trên trần. Một căn
phòng bí mật, một phòng mà tôi còn chả biết nó tồn tại.
"Hãy bước vào Giảng đường, cộng sự trẻ tuổi của ta", Cêpan của tôi
xướng lên.