biết được mọi thứ nó chứa đựng và cách dùng chúng. Có lẽ tôi nên dụ một
tên Mog tới đây sớm hơn.
"Chú nghiêm túc chứ?", tôi hỏi, vẫn hơi đề phòng việc bị phạt.
Chú gật đầu. "Các biệt năng của cháu đang phát triển. Đã đến lúc rồi".
Chúng tôi cùng nhau mở khóa chiếc hộp. Tôi chen tới bên cạnh chú
Sandor, cố gắng thọc tay vào trong. Bao nhiều đồ chơi để chơi cùng - tôi
thấy một quả bóng gai màu xanh lá cây và một viên pha lê hình chữ nhật
hơi lóe sáng - nhưng chú Sandor đã kịp đẩy tôi ra chỗ khác.
"Khi nào cháu sẵn sàng đã", chú nói thận trọng, chỉ vào đống đồ bí ẩn lấp
lánh đang đợi bên trong hộp của tôi.
Chú Sandor đưa tôi một cái ống màu bạc, có lẽ là thứ chán nhất trong cái
hộp, rồi đóng sập nó lại trước khi tôi kịp thấy bất cứ gì khác.
"Các biệt năng khác của cháu sẽ xuất hiện sớm thôi. Điều đó cũng có
nghĩa các Garde còn lại - ít nhất là những người còn sống - cũng sẽ phát
triển biệt năng của họ".
Tôi nhớ lại cảm giác hoảng loạn tôi có sau khi giết tên Mog. Nhưng chú
Sandor đang nhìn tôi với ánh mắt đanh thép. Chú không có giỡn về chuyện
này.
"Giờ có vẻ nó vui đấy, nhưng nó không chỉ mãi là trò chơi đâu. Nó sẽ là
chiến tranh. Nó là chiến tranh. Nếu cháu muốn chú đối xử với cháu như
người lớn, cháu cần phải hiểu điều đó".
"Cháu hiểu", tôi nói. Thật đó. Tôi nghĩ vậy.
Tôi quay cái ống trong tay. "Nó có tác dụng gì vậy?"