tao buồn. Tao bị bắt quả tang hút thuốc nên tao tức. Đầu tao nhức nên tao
khó ở. Nó chưa bao giờ có lí do, Bé Bự ạ. Tao chỉ quá mệt vì phải chịu đựng
mấy trò làm quá của nó. Và tao chỉ để nó đi. Lạy Chúa.”
Tính khí ẩm ương của Alaska cũng làm tôi bực, đôi lần, nhưng không
phải đêm đó. Đêm đó tôi để cô ấy đi vì cô ấy bảo tôi thế. Đơn giản như vậy
đấy, và thật ngu ngốc làm sao.
Tay của Đại Tá thật nhỏ, và tôi siết chặt nó, cái lạnh từ gã truyền sang tôi
và hơi ấm của tôi truyền sang gã. “Tao học hết dân số rồi,” gã nói.
“Uzbekistan.”
“Hai mươi bốn triệu bảy trăm năm mươi lăm ngàn năm trăm mười chín.”
“Cameroon,” tôi nói, nhưng đã quá trễ. Gã đã say giấc, tay gã mềm oặt
trong tay tôi. Tôi đặt nó trở lại dưới mền và trèo lên giường gã, ít nhất đêm
nay tôi sẽ nằm giường trên. Tôi thiếp đi trong lúc lắng nghe nhịp thở chậm
rãi, đều đặn của gã, tính ngoan bướng của gã cuối cùng cũng tan chảy dưới
nhọc mệt khó qua.
sáu ngày sau
CHỦ NHẬT HÔM ẤY, tôi thức dậy sau ba tiếng ngủ và tắm táp lần đầu
tiên trong một thời gian dài. Tôi mặc bộ com-lê duy nhất tôi có. Tôi suýt đã
không mang theo nó, nhưng mẹ tôi cứ khăng khăng rằng con sẽ không biết
mình cần mặc com-lê khi nào, và đúng vậy.
Đại Tá không có com-lê, và với vóc người bẩm sinh của mình, gã không
thể mượn được ai ở Creek, nên gã mặc quần tây đen và một cái áo sơ-mi
xám.
“Chắc tao không thắt cà-vạt hồng hạc được rồi,” gã nói trong lúc mang
vớ.
“Nó hơi sặc sỡ, đối với dịp này,” tôi đáp lại.