“Không thể thắt nó đi xem opera,” Đại Tá nói, gần như mỉm cười.
“Không thể thắt nó đi dự đám tang. Không thể dùng nó để treo cổ tự tử. Nó
hơi vô dụng, với một cái cà- vạt mà nói.” Tôi cho gã mượn cà-vạt.
Trường đã thuê xe buýt để chở học sinh về phía Bắc đến nhà của Alaska ở
Trạm Vine, nhưng Lara, Đại Tá, Takumi và tôi lái đi trong chiếc SUV của
Takumi, đi ngõ sau để chúng tôi không phải lái qua nơi xảy ra tai nạn trên
cao tốc. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn khu ngoại ô ngổn ngang vây quanh
Birmingham dần chuyển thành triền dốc thoai thoải và những cánh đồng
phía bắc Alabama.
Ở ghế trước, Takumi kể Lara nghe về chuyện Alaska bị bóp ngực hồi hè,
và Lara bật cười. Đấy là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, và giờ chúng tôi đang
đến gặp cô ấy lần cuối. Hơn tất thảy mọi thứ, tôi cảm thấy thật bất công, sự
bất công khó cãi khi yêu một người đã có thể đáp lại bạn nhưng không được
vì đã chết, và rồi tôi ngả về phía trước, trán áp lên phía sau đệm gối đầu của
Takumi, và tôi bật khóc, rên rỉ không ngừng, và tôi thậm chí còn chẳng cảm
thấy buồn cho bằng đau đớn. Đau lắm, và đấy không phải lời nói văn hoa.
Tôi đau như bị ai đánh.
Lời trăng trối của Merivvether Lewis là, “Ta không hèn, mà là rất mạnh.
Khó chết.” Tôi không nghi ngờ điều đó, nhưng không thể khó hơn việc bị bỏ
lại. Tôi nghĩ đến Lewis trong lúc theo Lara vào nhà thờ hình chữ A nối liền
với nhà tang lễ một tầng ở Trạm Vine, Alabama, một thị trấn u buồn và u
buồn như Alaska đã luôn nói. Nơi này nồng mùi nấm mốc và khử trùng, và
giấy dán tường màu vàng trong phòng giải lao đang bung góc.
“Các vị đến dự tang lễ của cô-Young phải không?” một ông chú hỏi Đại
Tá, và Đại Tá gật đầu. Chúng tôi được dẫn vào một căn phòng lớn với nhiều
hàng ghế xếp, bên trong chỉ có duy nhất một người đàn ông. Ông ấy quì
ngay cỗ quan tài đặt trước gian thờ. Nắp quan tài đã đóng. Kín bưng. Không
bao giờ gặp cô ấy nữa. Không thể hôn trán cô ấy. Không thể nhìn cô ấy lần
cuối. Nhưng tôi rất cần, rất cần được nhìn cô ấy, và bằng giọng nói thật lớn,
tôi hỏi, “Sao lại đóng quan tài?” và người đàn ông, có cái bụng lòi ra khỏi
bộ com-lê quá chật, quay lại và đi về phía tôi.