“Mẹ của nó,” ông nói. “Mẹ của nó nằm trong quan tài để mở, và Alaska
bảo chú, ‘Đừng bao giờ để họ thấy con chết, bố ơi,’ và thế đấy. Dù sao đi
nữa, con trai à, nó không có ở đó. Nó về với Chúa rồi.”
Đoạn ông đặt hai tay lên vai tôi, người đàn ông đã mập lên kể từ lần cuối
cùng ông phải mặc com-lê, và tôi không thể tin được mình đã làm gì với
ông, mắt ông có màu xanh sáng như Alaska nhưng lõm sâu hơn vào hốc mắt
u tối, như một hồn ma mắt xanh còn đang-sống, và không đừng đừng chết,
Alaska. Đừng chết. Và tôi tách ra khỏi cái ôm của ông và đi qua Lara và
Takumi để đến chỗ quan tài và quì xuống trước nó và đặt tay lên lớp gỗ đã
hoàn thiện, gỗ gụ nâu sẫm, màu tóc của cô ấy. Tôi thấy bàn tay nhỏ xíu của
Đại Tá đặt trên vai, và một giọt nước mắt rơi xuống đầu tôi, và trong vòng
vài phút, chỉ có ba chúng tôi ở đó, xe buýt chở học sinh chưa đến, và Takumi
và Lara đã biến mất, và chỉ có ba chúng tôi, ba thân thể và hai người sống,
ba người đã biết chuyện gì xảy ra và quá nhiều lớp ngăn cách giữa chúng
tôi, quá nhiều thứ ngăn chúng tôi lại gần nhau. Đại Tá nói, “Tao thật sự rất
muốn cứu nó,” và tôi nói, “Chip, cô ấy đi rồi,” và gã bảo, “Tao tưởng tao sẽ
thấy nó đang cúi xuống nhìn chúng ta, nhưng mày nói đúng. Nó đã đi rồi,”
và tôi nói, “Chúa ơi, Alaska. Mình yêu cậu. Mình yêu cậu,” và Đại Tá thì
thầm, “Tao xin lỗi, Bé Bự. Tao biết mày từng yêu nó,” và tôi nói, “Không.
Không phải thì quá khứ.” Cô ấy thậm chí không còn là con người nữa, chỉ là
một cái xác đang thối rữa, nhưng tôi yêu cô ấy ở thì hiện tại. Đại Tá quì
xuống bên cạnh tôi và áp môi lên quan tài và lẩm bẩm, “Tôi xin lỗi, Alaska.
Cậu xứng đáng có những người bạn tốt hơn.”
Chúng ta khó chết như thế sao, ngài Lewis? Mê hồn trận ấy có thật sự tệ
hơn chuyện này không?
bảy ngày sau
TÔI Ở LỲ TRONG PHÒNG cả ngày, tắt tiếng chơi trò bóng bầu dục,
cùng một lúc không thể làm gì và không muốn làm gì. Hôm ấỵ là ngày Vua
Martin Luther, ngày nghỉ cuối cùng của chúng tôi trước khi vào học lại, và