chúng ta sắp đề cập đến đây sẽ có ảnh hưởng tức thời hơn chúng đã từng chỉ
vài ngày trước. Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta sau khi chết, hiện tại, đã
không còn là một câu hỏi vu vơ đơn thuần về triết học. Đấy là câu hỏi chúng
ta phải tìm hiểu về một bạn cùng lớp. Và làm sao để sống trong cái bóng của
tiếc thương không phải là một thứ vô danh mà các tín đồ Phật Giáo, Thiên
Chúa Giáo và Hồi Giáo phải khám phá. Những câu hỏi về lý tưởng tôn giáo
đã trở thành, tôi ngờ rằng, chuyện cá nhân.”
Ổng lật giở bài thi của chúng tôi, lấy ra một tờ từ xấp trước mặt. “Ở đây
tôi có bài thi cuối kỳ của Alaska. Các em nhớ là mình đã được hỏi về câu
hỏi quan trọng nhất của đời người, và ba truyền thống mà chúng ta đã học
năm nay có liên quan như thế nào. Đây là câu hỏi của Alaska.” Với tiếng thở
dài, ổng giữ chặt lấy ghế và nhấc người lên, đoạn viết lên bảng đen: chúng
ta làm thế nào để thoát khỏi mê hồn trận khổ sở này đây ?—A.Y.
“Tôi sẽ cho các em thời hạn đến cuối học kỳ,” ổng nói. “Bởi vì tất cả
những người từng lạc lối giữa dòng đời đã cảm thấy sự đeo bám dai dẳng
của câu hỏi ấy. Một lúc nào đó chúng ta đều sẽ ngẩng lên và nhận ra chúng
ta đã lạc trong mê cung, và tôi không muốn chúng ta quên Alaska, và tôi
không muốn quên rằng kể cả khi những gì chúng ta học có vẻ nhàm chán,
chúng ta vẫn cố tìm hiểu xem người khác đã trả lời câu hỏi ấy và những câu
hỏi mà các em đã viết trong bài luận thế nào – những truyền thống khác
nhau đã làm quen với cái mà Chip, trong bài thi cuối cùng của trò ấy, đã gọi
là ‘con nguời tha hóa rất nhiều trong cuộc sống.’”
Hyde ngồi xuống. “Thế, các em khỏe không?”
Đại Tá và tôi không nói gì, trong khi một đám người không hề quen biết
Alaska tán dương những phẩm chất của cô ấy, và tỏ ra suy sụp, và thoạt tiên,
họ làm tôi khó chịu. Tôi không muốn những nguời cô ấy không biết và
những người cô ấy không thích, buồn làm gì. Họ chưa bao giờ quan tâm đến
cô ấy, và giờ họ đang lải nhải như thể cô ấy là chị em gái trong nhà. Nhưng
tôi đoán tôi cũng không biết rõ về cô ấy. Nếu tôi biết, hẳn tôi đã hiểu ý nghĩa
câu “Lần sau tiếp tục nhé?” của cô ấy. Và nếu tôi đã quan tâm cô ấy như tôi
nên làm, như tôi nghĩ mình đã làm, thì làm sao tôi có thể để cô ấy đi?