“Lạy Chúa, Bé Bự. Mày có còn nhớ tính cách thật sự của nó không? Mày
có nhớ nó có thể là đứa xấu xa ích kỷ thế nào không? Đấy là một phần trong
nó, và mày từng hiểu rõ điều đó. Như thể bây giờ mày chỉ quan tâm đến
hình tượng Alaska đã được mày tạo dựng vậy.”
Tôi tăng tốc, đi trước Đại Tá trong im lặng. Và gã không biết được, vì gã
không bị bỏ lại với một lời hứa không thể giữ, vì gã không phải tôi. Chết
tiệt, tôi nghĩ, và lần đầu tiên, tôi tưởng tượng đến chuyện trở về nhà, đổi Cơ
Hội Lớn lấy những bạn cùng trường quen thuộc. Dù họ có lỗi gì, tôi nghĩ
những người bạn cùng trường ở Florida cũng sẽ không bao giờ chết vì tôi.
Sau một khoảng cách đáng kể, Đại Tá chạy đuổi theo tôi và nói, “Tao chỉ
muốn mọi thứ bình thường trở lại,” gã nói. “Mày và tao. Bình thường. Vui
vẻ. Chỉ, bình thường. Và tao cảm giác nếu chúng ta biết—”
“Được, tao hiểu,” tôi cắt ngang lời gã. “Tao hiểu. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm
kiếm.”
Đại Tá lắc đầu, nhưng rồi gã mỉm cười. “Tao vẫn luôn biết ơn sự sôi nổi
của mày, Bé Bự. Và tao sẽ đi trước và giả vờ như mày vẫn còn có nó cho
đến khi nó quay trở lại. Giờ hãy về nhà và tìm hiểu xem vì sao người ta lại
tự tử nào.”
mười bốn ngày sau
DƯỚI ĐÂY LÀ NHỮNG DẤU HIỆU CẢNH BÁO TỰ TỬ mà Đại Tá
và tôi tìm được trên mạng:
Từng cố tự tử
Dọa sẽ tự tử
Cho đi những đồ vật quý giá
Thu gom và bàn luận những phương cách tự tử
Biểu cảm tuyệt vọng và giận dữ với bản thân và/hoặc thế giới
Viết, nói, đọc và vẽ về cái chết và/hoặc chứng trầm cảm