Bóng gió rằng họ sẽ không được nhớ đến nếu chết đi
Tự làm hại bản thân
Vừa mất bạn hoặc một thành viên trong gia đình vì qua đời hoặc tự tử
Học hành đột ngột giảm sút thê thảm
Rối loạn ăn uống, mất ngủ, ngủ quá giấc, nhức đầu kinh niên
Sử dụng (hoặc sử dụng quá liều) những chất trị liệu thần kinh
Mất hứng thú trong việc quan hệ, trong sở thích cá nhân và những hoạt
động khác từng yêu thích
Alaska có hai trong số những triệu chứng đó. Cô ấy đã mất mẹ, dù không
phải mới đây. Và thói quen uống rượu lúc nào cũng bình ổn của cô chắc
chắn đã nghiêm trọng hơn trong một tháng cuối đời. Cô ấy cũng nói về
chuyện chết, nhưng luôn ra vẻ nửa đùa nửa thật.
“Tao toàn đùa bỡn về cái chết,” Đại Tá nói. “Tuần trước tao đùa là sẽ lấy
cà-vạt thắt cổ. Và tao đã không làm. Nên cái đó không tính. Và nó chẳng tỏ
vẻ gì hết, và chắc trăm phần trăm là nó không mất hứng quan hệ. Người ta
phải cuồng quan hệ lắm mới hôn hít với cái thằng ốm yếu như mày.”
“Vui đấy,” tôi nói.
“Tao biết. Quỷ thần ơi, tao là một thiên tài. Và điểm số của nó rất tốt. Và
tao không nhớ nó có nói đến chuyện tự sát bao giờ.”
“Có một lần, với mấy điếu thuốc, nhớ không? Các cậu hút để thưởng
thức. Mình hút để chết.”
“Đấy là một câu đùa.”
Nhưng khi bị Đại Tá thúc ép, có lẽ vì muốn chứng minh cho gã thấy rằng
tôi vẫn nhớ về Alaska như con người thật sự của cô ấy chứ không phải như
hình tượng tôi muốn cô ấy trở thành, tôi liên tục chuyển hướng cuộc đối
thoại về những lúc cô ấy xấu tính và ẩm ương, khi cô ấy không có hứng thú