Đại Tá thở dài và lôi một hộp thuốc hiệu Bé Bự Trả Tiền khỏi túi quần
jean. “Tại sao không?”
“Vì tao không muốn! Tao có phải đưa cho mày một bài phân tích sâu sắc
về tất cả những quyết định của tao không?” Đại Tá châm thuốc với cái hộp
quẹt tôi mua và hít một hơi. “Sao cũng được. Tao cần tìm hiểu, và tao cần sự
giúp đỡ của mày, vì chúng ta hiểu Alaska khá rõ. Thế đấy.” Tôi đứng dậy và
nhìn gã đang hả hê ngồi, và gã thổi một làn khói mỏng vào mặt tôi, và tôi
nhịn đủ rồi. “Tao chán nghe lệnh mày rồi, đồ tồi! Tao sẽ không ngồi lại với
mày và bàn bạc những ưu điểm trong mối quan hệ của cô ấy với Jake, chết
tiệt! Tao không thể nói rõ hơn nữa: Tao không muốn biết về họ. Tao đã biết
những gì cô ấy nói với tao, và đấy là tất cả những gì tao cần biết, và mày cứ
là một thằng khốn hợm hĩnh đến chừng nào mày muốn, nhưng tao sẽ không
ngồi và tâm sự với mày về chuyện cô ấy yêu Jake đến mức nào! Giờ trả
thuốc lá của tao lại đây.” Đại Tá ném hộp thuốc xuống đất và đứng dậy ngay
lập tức, gã túm lấy áo len của tôi, cố kéo tôi xuống ngang bằng gã nhưng
thất bại.
“Mày thậm chí còn không quan tâm đến nó!” gã hét lên. “Tất cả những gì
mày nghĩ đến là mày và cái ảo mộng quý giá chết tiệt của mày rằng mày và
Alaska đã có một mối tình vụng trộm dở hơi và nó sẽ bỏ Jake để đến với
mày và chúng mày sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Nhưng nó hơn rất nhiều
thằng, Bé Bự. Và nếu nó vẫn còn ở đây, chúng ta đều biết rằng nó vẫn sẽ là
bạn gái của Jake và sẽ chẳng có gì ngoài rắc rối giữa tụi mày—không tình
yêu, không tình dục, chỉ mày tương tư nó và nó sẽ chỉ nói, ‘Cậu đáng yêu
lắm, Bé Bự ạ, nhưng mình yêu Jake.’ Nếu nó yêu mày đến thế, tại sao đêm
đó nó lại bỏ mày? Và nếu mày yêu nó đến thế, tại sao mày lại giúp nó bỏ đi?
Tao say rượu. Còn lý do của mày là gì?”
Đại Tá buông tay khỏi áo len của tôi, và tôi cúi xuống nhặt thuốc lá.
Không la hét, dù tôi nghiến chặt răng, dù mạch máu nổi rõ trên trán tôi, tôi
giữ bình tĩnh. Bình tĩnh. Tôi cúi xuống nhìn Đại Tá và nói, “Chết tiệt.”