“Sao cũng được,” tôi nói, thầm nghĩ. Đấy chính xác là lý do vì sao chúng
ta không nên nói cho anh ta biết. Tôi đi vào phòng tắm, mở vòi sen, và đốt
một điếu thuốc. Takumi đi vào không lâu sau đó.
“Sao thế?” cậu ta hỏi.
“Không có gì. Tao chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy.”
“Mày thật lòng muốn biết sự thật à? Hay mày chỉ muốn biết rằng cô ấy đã
cãi nhau với anh ta và đang lái xe đến để chia tay và sẽ quay lại đây rồi ngã
vào vòng tay mày và cả hai sẽ làm tình một cách nóng bỏng, ngọt ngào và
sinh ra những đứa nhỏ thiên tài có thể ghi nhớ những lời trăn trối và những
bài thơ?”
“Nếu mày giận tao thì cứ nói thẳng.”
“Tao không giận mày vì đã để cô ẩy đi. Nhưng tao phát ngán cái kiểu tỏ ra
mày là thằng duy nhất từng ham muốn cô ấy. Như thể mày giữ độc quyền để
thích cô ấy,” Takumi trả lời. Tôi đứng dậy, nhấc nắp bồn cầu lên, và xả trôi
điếu thuốc hút dở.
Tôi nhìn cậu ta một lúc lâu, rồi nói, “Đêm đó tao đã hôn cô ấy, và đấy là
chuyện tao giữ độc quyền.”
“Cái gì?” cậu ta lắp bắp.
“Tao đã hôn cô ấy.”
Cậu ta há miệng ra như muốn nói gì, nhưng lại thôi. Chúng tôi nhìn nhau
thật lâu, và tôi thấy xấu hổ vì đã làm một chuyện tương đương với khoe
khoang, và cuối cùng tôi nói, “Tao—nghe này, mày biết cô ấy thế nào mà.
Cô ấy muốn là làm. Có lẽ tao chỉ là cái thằng tình cờ ở đó.”
“Ừ. Chà, tao chưa bao giờ là cái thằng đó,” cậu ta đáp. “Tao—chậc, Bé
Bự, thề có Chúa, tao không thể đổ lỗi cho mày được.”
“Đừng kể với Lara.”
Cậu ta đang gật đầu trong lúc chúng tôi nghe ba tiếng gõ nhanh trên cửa,
vốn là kiểu của Đại Bàng, và tôi nghĩ, Chết tiệt, bị bắt hai lần trong một