“Khoan, mày chơi cô ấy? Ngay trước mặt Đại Tá?” Takumi rống lên.
“Tao không có chơi cổ.”
“Bình tĩnh đi mấy nhóc,” Đại Tá nói, giơ hai tay lên. “Nó chỉ là phép ẩn
dụ thôi.”
“Cho cái gì?” Takumi hỏi.
“Hôn hít."
“Ẩn dụ hay đấy.” Takumi đảo mắt. “Tao có phải là người duy nhất nghĩ
rằng chuyện đó đáng chú ý không?” “Ờ, trước đó tao cũng không,” Tôi hững
hờ đáp. “Nhưng giờ tao không biết nữa. Cô ấy đã không kể với Jake. Chắc
chẳng quan trọng mấy đâu.”
“Có thể cổ thấy cắn rứt vì tội lỗi,” cậu ta nói.
“Jake bảo nó có vẻ bình thường trên điện thoại trước khi hoảng lên,” Đại
Tá nói. “Nhưng biết đâu chính là cú điện thoại ấy. Chuyện gì đó đã xảy ra
mà chúng ta không biết.” Đại Tá đưa tay vò mái tóc rậm dày, ra chiều bức
bối. “Chúa ơi, chuyện gì đó. Chuyện gì bên trong nó. Và giờ chúng ta chỉ
cần tìm ra đó là chuyện gì.”
“Nghĩa là chúng ta chỉ cần đọc được ý nghĩ của một người chết,” Takumi
đáp. “Dễ như ăn cháo.”
“Chính xác. Muốn xỉn quắc cần câu không?” Đại Tá hỏi. “Tao không có
hứng,” tôi trả lời.
Đại Tá đút tay vào hõm mút trên sofa và lôi ra chai Gatorade của Takumi.
Takumi cũng không muốn uống, nhưng Đại Tá chỉ nhếch mép và nói, “Thế
thì tao được uống nhiều hơn,” và nốc cạn.
ba mươi bảy ngày sau
THỨ TƯ TUẦN SAU, tôi đụng trúng Lara sau lớp tôn giáo, theo đúng
nghĩa đen. Tôi đã gặp em, dĩ nhiên. Tôi gặp em gần như mỗi ngày, trong lớp
Quốc Ngữ hoặc thấy em đang ngồi trong thư viện thì thầm với bạn cùng