phòng của mình, Katie. Tôi gặp em ở bữa trưa và bữa tối tại căn-tin, và chắc
tôi sẽ gặp em ở bữa sáng, nêu tôi dậy sớm đi ăn. Và hẳn nhiên, em cũng thấy
tôi nữa, nhưng chúng tôi đã không, cho đến sáng hôm đó, nhìn nhau cùng
một lúc.
Đến giờ, tôi đoán em đã quên tôi. Sau cùng thì, chúng tôi chỉ mới hẹn hò
đúng một ngày, dù là một ngày bận rộn.
Nhưng khi tôi va phải vai trái của em khi đang chen đến lớp toán học dự
bị, em ấy đã quay lại và ngẩng lên nhìn tôi. Em tức giận, và không phải vì cú
va. “Anh xin lỗi,” tôi buột miệng, và em chỉ nheo mắt nhìn tôi như người ta
chuẩn bị đánh nhau hoặc khóc lóc, và lặng lẽ biến mất vào lớp học. Ba từ
đầu tiên tôi đã nói với em sau một tháng.
Tôi muốn nói chuyện với em. Tôi biết mình rất bỉ ổi—tưởng tượng xem,
tôi cứ mãi tự nhủ, nếu mày là Lara, với một người bạn đã mất và một anh
bạn trai im lặng—nhưng tôi chỉ có duy nhất một khao khát, và cô ấy đã chết
rồi, và tôi muốn biết lý do tại sao và thế nào, và Lara thì không thể trả lời, và
đấy là tất cả những gì đáng quan tâm.
bốn mươi lăm ngày sau
SUỐT MẤY TUẦN, Đại Tá và tôi thỏa mãn nhu cầu hút thuốc của mình
nhờ vào lòng thương hại, chúng tôi được mọi người cho mấy gói thuốc rẻ
tiền, từ Molly Tan đến thằng Longwell Chase từng-để-đầu-húi-cua. Như thể
ai cũng muốn giúp và không thể nghĩ ra cách nào hay hơn. Nhưng đến cuối
tháng Hai, lòng thương hại ấy đã chấm dứt. Thật ra cũng nên thế. Tôi chưa
bao giờ cảm thấy thoải mái khi nhận quà của người khác, vì họ không biết
chính chúng tôi đã lên đạn và đặt súng vào tay cô ấy.
Nên sau giờ học, Takumi chở chúng tôi đến tiệm rượu “Chúng Tôi Đáp
Ứng Nhu Cầu Tinh Thần Của Bạn” Coosa. Trưa hôm đó, Takumi và tôi đã
nhận được kết quả thảm hại của bài thi học kì quan trọng đầu tiên của môn
toán học dự bị. Chắc vì Alaska không còn ở đấy để dạy kèm chúng tôi