Lara và tôi đi bộ đến bờ hồ, không có Katie và chúng tôi nói chuyện.
Chúng tôi nói chuyện về Alaska và về một tháng vừa qua, về việc em ấy
phải nhớ cả tôi và Alaska, trong khi tôi chỉ nhớ về Alaska (vốn là sự thật).
Tôi thú nhận với em mọi thứ có thể, từ pháo hoa đến Sở Cảnh Sát Pelham và
những bông tulip trắng.
“Anh yêu cô ấy,” tôi nói, và Lara bảo em cũng yêu cô ấy, và tôi nói, “Anh
biết, nhưng đấy chính là lí do. Anh yêu cô ấy, và sau khi cô ấy mất anh
không thể nghĩ về bất kỳ điều gì khác. Cảm giác giống như, kiểu, không
chân thành. Như ngoại tình.”
“Đấy không phải lí do chính đáng,” em nói.
“Anh biết,” tôi trả lời.
Em khẽ cười. “Ừa, thế thì tốt. Miễn anh biết là được.” Tôi biết tôi sẽ
không dễ xóa bỏ cơn giận ấy, nhưng chúng tôi đang nói chuyện.
Khi màn đêm bao trùm cả buổi chiều, ếch kêu ồm ộp và đàn côn trùng
vừa tái xuất hiện đang bay vo ve quanh sân trường, và bốn chúng tôi,
Takumi, Lara, Đại Tá, và tôi đi dưới ánh trăng tròn xám nhạt đến Trũng Hút
Thuốc.
“Này, Đại Tá, chao anh lại gọi nó là Trủng Hút Thuốc?” Lara hỏi. “Nó
như là, ừm, một đường hầm.”
“Giống trũng câu cá ấy,” Đại Tá đáp. “Ví dụ nếu chúng ta câu cá, chúng
ta sẽ câu cá ở đây. Nhưng chúng ta lại hút thuốc. Anh không biết. Anh nghĩ
Alaska đã đặt tên cho nó.” Đại Tá rút một điếu thuốc khỏi hộp và ném nó
vào nước.
“Mày làm cái quái gì vậy?” tôi hỏi.
“Phần của nó,” gã đáp.
Tôi nhoẻn cười nửa miệng và bắt chước gã, ném luôn một điếu thuốc của
mình. Tôi đưa thuốc cho Takumi và Lara, và cả hai cũng làm theo. Mấy điếu
thuốc nảy lên rồi bập bềnh trên dòng nước một chút, rồi chúng trôi đi mất.