“Hai lí do. Say rưọu và không có dự định chết,” Takumi nói. Chuyện này
chẳng đi tới đâu cả. Chỉ là một cách tiếp cận khác với cùng câu hỏi. Chúng
tôi không cần thêm giả thuyết. Chúng tôi cần thêm bằng chứng.
“Chúng ta phải tìm ra xem nó đang đi đâu,” Đại Tá nói.
“Những người cô ấy nói chuyện là tao, mày và Jake,” tôi nói với gã. “Và
cả ba đều không biết. Thế thì tìm bằng cách nào?”
Takumi quay sang nhìn Đại Tá và thở dài. “Tao không nghĩ rằng biết cô
ấy đang đi đâu sẽ có ích. Tao nghĩ nó sẽ làm mọi chuyện trở nên tệ hơn với
chúng ta. Chỉ là linh cảm thôi.”
“Vậy thì linh cảm của em muốn biết,” Lara nói, và chỉ khi đó tôi mới hiểu
ra câu nói của Takumi vào cái ngày hai đứa tắm chung, có thể tôi đã hôn cô
ấy, nhưng tôi không thể độc chiếm Alaska: Đại Tá và tôi không phải là
những người duy nhất quan tâm đến cô ấy, và không phải là những nguời
duy nhất đang cố tìm ra cô ấy đã chết như thế nào và tại sao.
“Mà thôi,” Đại Tá nói, “chúng ta đã đi vào ngõ cụt. Nên ai đó nghĩ cách
đi. Vì tao hết dụng cụ điều tra rồi.”
Gã búng tàn thuốc vào con lạch, đứng lên, và bỏ đi. Chúng tôi theo sau
gã. Kể cả khi thất bại, gã vẫn là Đại Tá.
năm mươi mốt ngày sau
CUỘC ĐIỀU TRA TẠM HOÃN, tôi bắt đầu đọc sách cho lớp tôn giáo
lần nữa, điều này có vẻ khiến Ông Già hài lòng, bởi tôi đã trượt hết mấy bài
kiểm tra mười lăm phút của ổng trong sáu tuần liên tiếp. Chúng tôi có một
bài vào sáng thứ Tư: Nêu ví dụ về thuyết công án của Phật Giáo. Công án
giống như câu đố giúp bạn đến với sự giác ngộ Thiền Định. Để trả lời, tôi
viết về gã Banzan này. Ngày nọ hắn đi qua chợ và nghe người ta hồi ông
hàng thịt xem tảng thịt nào ngon nhất. Ông hàng thịt trả lời, “Mọi thứ ở quầy
của ta đều là ngon nhất. Ngươi không thể tìm thấy tảng thịt nào không phải
hàng thượng hạng.” Nghe thế, Banzan nhận ra rằng trên đời này không có