lời mình có: Cô ấy không quan tâm đến những gì đã xảy ra giữa chúng tôi
đủ để kể với Jake; thay vào đó, cô ấy chỉ nói chuyện nhõng nhẽo với anh ta,
không cho anh ta một lí do để nghĩ rằng chỉ vài phút trước, tôi đã nếm được
hơi thở nồng mùi rượu của cô ấy. Và rồi một thứ vô hình đã bộc phát bên
trong cô ấy, và những gì hợp nhất đã bắt đầu vỡ tan.
Và có lẽ đấy là câu trả lời duy nhất chúng tôi sẽ có. Cô ấy vỡ tan vì đấy là
việc đã xảy ra. Đại Tá dường như chấp nhận nó, nhưng nếu Cuộc Điều Tra
từng là ý tưởng của gã thì bây giờ nó là thứ giúp tôi đứng vững, và tôi vẫn
mong được khai sáng.
sáu mươi hai ngày sau
CHỦ NHẬT TIẾP THEO, tôi ngủ đến khi ánh nắng buổi trưa lên vào
màn cửa và rọi lên mặt mình. Tôi kéo mền trùm đầu, nhưng không khí xung
quanh trở nên nóng và hầm, nên tôi thức dậy để gọi cho cha mẹ.
“Miles!" mẹ nói trước khi tôi kịp chào. “Điện thoại mới báo cho mẹ biết
đấy là con.”
“Sao nó biết con gọi từ bốt điện thoại hay vậy?”
Mẹ bật cười. “Không, nó chỉ nói 'điện thoại công cộng’ và mã vùng. Nên
mẹ đoán ra ngay. Con khỏe không?” bà hỏi, vẻ lo lắng ấm áp hiện rõ trong
giọng nói.
“Con ổn. Con hơi xuống dốc vài môn trong một thời gian, nhưng giờ con
đã siêng học trở lại, nên chắc là không sao đâu ạ,” tôi nói, và đấy gần như là
sự thật.
“Mẹ biết con đã rất buồn, cưng ạ,” bà nói. “A! Đoán xem mẹ và cha con
gặp ai ở buổi tiệc tối qua nào? Cô Forrester. Giáo viên lớp bốn của con! Nhớ
không? Cô ấy nhớ con rõ mồn một,và khen con rất nhiều, và mẹ vừa mới nói
chuyện với cô ấy” trong lúc hài lòng vì biết rằng cô Forrester đã coi trọng
bản thân tôi hồi lớp bốn, tôi vẫn chỉ nghe được loáng thoáng khi đọc những
dòng ghi chú nguệch ngoạc trên bức tường gỗ thông sơn trắng ở hai bên