điện thoại, tìm xem có gì mới mà mình đọc được không (bên Lacy—thứ Sáu,
10 là thời gian và địa điểm của một buổi tiệc Chiến Binh Ngày Thường, tôi
đoán) “cha mẹ ăn tối với nhà Johnston tối qua, mẹ e rằng cha đã uống quá
chén. Mọi người chơi đố chữ và cha con chơi dở tệ." Bà bật cười, và tôi thấy
rất mệt, nhưng ai đó đã kéo cái ghế ngồi khỏi bốt điện thoại, nên tôi đặt cái
mông xương xẩu của mình xuống sàn bê-tông thô cứng, kéo căng dây điện
thoại và chuẩn bị tinh thần cho buổi tự thoại nghiêm túc của mẹ, và rồi bên
dưới những ghi chú và dòng chữ cẩu thả khác, tôi nhìn thấy hình vẽ một
bông hoa. Mười hai cánh hoa thuôn dài quanh một vòng tròn đầy đặn hình
hoa cúc trắng, và những bông hoa cúc, những bông hoa cúc trắng, và tôi có
thể nghe cô ấy đang nói, Cậu thấy gì hả, Bé Bự? Nhìn đi, và tôi có thể thấy
cô ấy đang say rượu ngồi nói chuyện điện thoại với Jake về những chuyện
vô thưởng vô phạt và Em đang làm gì đó? Và cô ấy đáp, Không có gì, chỉ vẽ
linh tinh thôi anh, chỉ vẽ linh tinh thôi. Và rồi, Ôi Chúa ơi.
“Miles?”
“Dạ, con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi. Chip đến rồi. Bọn con phải học đây. Con
phải đi.”
“Con sẽ gọi lại chứ? Mẹ chắc là cha muốn nói chuyện với con đây.”
“Vâng thưa mẹ; vâng, dĩ nhiên rồi. Con yêu mẹ, được chứ? Rồi, con đi
đây.”
“Tao nghĩ mình đã tìm ra manh mối rồi!” tôi hét lên với Đại Tá, đang trốn
biệt dưới mền, nhưng giọng nói gấp gáp trong giọng nói của tôi và hứa hẹn
về một thứ gì đó, bất cứ thứ gì, đã được tìm ra, đánh thức Đại Tá ngay lập
tức, và gã nhảy từ giường tầng trên xuống lớp vải sơn. Trước khi tôi kịp mở
miệng, gã đã chộp lấy cái quần jean và áo len mặc hôm qua ở dưới sàn, mặc
chúng vào, đoạn theo tôi ra ngoài.
“Nhìn này,” tôi chỉ, và gã ngồi thụp xuống cạnh bốt điện thoại và nói, “Ờ.
Nó vẽ đấy. Nó vẽ mấy bông hoa đó suốt.”