“Chính xác. Trò Chơi Khăm Tưởng Nhớ Alaska Young. Chúng ta có thể
biến trò ấy thành một sự kiện thường niên. Dù sao đi nữa, nó đã nghĩ ra ý
tưởng này năm ngoái. Nhưng nó muốn để dành đến năm lớp mười hai.
Nhưng trò này rất chuẩn. Hết sảy. Đáng ghi vào lịch sử.”
“Mày nói cho tao được không?” tôi hỏi, nghĩ về lúc gã và Alaska đã gạt
tôi ra khi lên kế hoạch cho Đêm Chuồng Bò.
“Hẳn rồi,” gã bảo. “Trò này được đặt tên là ‘Lật đổ Ách Gia Trưởng.’” Và
gã kể hết với tôi, và tôi buộc phải nói, Alaska đã để lại cho chúng tôi một trò
thượng đỉnh, nàng MonaLisa của những cuộc vui cấp ba, tuyệt đỉnh chơi
khăm của hàng ngàn thế hệ quậy phá ở Culver Creek. Và nếu Đại Tá thành
công, nó sẽ ghi dấu trong trí nhớ của mọi người ở Creek, và không gì xứng
với Alaska hơn. Đỉnh của đỉnh, nó không bao gồm, về cơ bản, bất kì vi
phạm đáng bị đuổi học nào.
Đại Tá ngồi dậy và phủi đất lẫn rêu khỏi quần. “Tao nghĩ chúng ta nợ nó
điều đó.”
Và tôi đồng ý, dẫu vậy, cô ấy vẫn nợ chúng tôi một lời giải thích. Nếu cô
ấy có ở trên đó, dưới đó, ngoài đó, đâu đó, có thể cô ấy sẽ bật cười. Và có
thể—rất có thể—cô ấy sẽ chỉ cho chúng tôi manh mối mình cần.
tám mươi ba ngày sau
HAI TUẦN SAU, Đại Tá quay lại từ kì nghỉ xuân với hai quyển vở ghi
đầy kế hoạch chi tiết của trò chơi khăm, phác thảo nhiều địa điểm khác
nhau, và danh sách những rắc rối có thể nảy sinh và hướng giải quyết chúng
dài bốn mươi trang chia làm hai cột. Gã tính toán tỉ mỉ từng giây từng phút,
từng phân nhỏ, rồi tính lại cho chắc, như thể không chịu nổi ý nghĩ làm cô
ấy thất vọng lần nữa. Và tôi đang đọc Âm Thanh và Cuồng Nộ, cuốn mà tôi
đáng ra phải đọc hồi giữa tháng Hai, và tôi ngẩng lên khi nghe tiếng sột soạt
trên giường, và Đại Tá nói, “Tập họp cả nhóm lại thôi.” Và rồi tôi lao ra
ngoài trời mùa xuân u ám để đánh thức Lara và Takumi, rồi đem họ tới