Tôi không cuồng đạo, nhưng tôi thích những nghi lễ. Tôi thích cách người
ta gắn kết hành động với sự tưởng nhớ. Ở Trung Quốc, Ông Già đã kể với
chúng tôi, có những ngày dành riêng cho việc dọn dẹp mộ phần, khi bạn
tặng quà cho người chết. Và tôi nghĩ Alaska sẽ thích một điếu thuốc, và
dường như Đại Tá đã bắt đầu một nghi lễ tuyệt diệu.
Đại Tá nói vào nước và phá vỡ sự im lặng. “Vui thật, nói chuyện với hồn
ma,” gã nói. “Mày không biết là mình đang bịa ra câu trả lời của họ hay họ
thật sự đang nói chuyện với mày.”
“Tao đề nghị chúng ta lập một danh sách,” Takumi nói, lảng tránh chú đề
tâm linh. “Chúng ta có những bằng chứng tự tử nào rồi?” Đại Tá lôi ra cuốn
sổ thường trực của gã.
“Cô ấy không đạp thắng,” tôi nói, và Đại Tá bắt đầu ghi chép.
Và Alaska hoảng loạn về một chuyện gì đó, dù cô ấy đã từng hoảng loạn
rất nhiều lần trước đó mà không tự tử. Chúng tôi đoán có lẽ những bông hoa
là một dạng tưởng niệm gì đó cho bản thân cô ấy, một kiểu dàn dựng tang lễ
hoặc đại loại. Nhưng nó không giống Alaska cho lắm. Cô ấy hay úp úp mở
mở, hẳn rồi, nhưng nếu bạn đã lên kế hoạch tự tử tỉ mỉ đến từng cánh hoa, ắt
hẳn bạn sẽ biết mình chết như thế nào, và Alaska sẽ chẳng thể đoán được
một cái xe cảnh sát sẽ xuất hiện trên cao tốc I-65 để giúp cô ấy toại nguyện.
Và bằng chứng cho thấy đấy chỉ là tai nạn?
“Cô ấy say bí tỉ, nên biết đâu cô ấy nghĩ mình sẽ không tông vào xe cảnh
sát, dù tao không biết làm thế nào,” Takumi nói.
“Chắc chị ấy ngủ gục,” Lara đề nghị.
“Ừa, tụi anh cũng nghĩ thế,” tôi nói. “Nhưng anh không nghĩ em có thể lái
thẳng một đường nếu ngủ gục.”
“Tao không thể nghĩ ra cách nào để tìm hiểu mà không phải mạo hiểm
tính mạng,” Đại Tá nghiêm túc cất lời. “Dù sao đi nữa, nó không có dấu
hiệu tự tử nào. Ý tao là, nó không nói về chuyện muốn chết hay cho bớt đồ
gì cả.”