Nhưng cả đám Chiến Binh thích ý tưởng đó, nên tôi đến gặp Longwell trong
phòng và nói, “Đi thôi.”
Longwell Chase và tôi không có gì để nói với nhau và cũng không muốn
giả vờ thân thiết, nên chúng tôi im lặng đi tới nhà Đại Bàng. Đại Bàng mở
cửa trước khi chúng tôi kịp gõ. Ông hơi nghiêng đầu khi thấy chúng tôi, tỏ
vẻ khó hiểu và, đúng thật, chúng tôi là một cặp đôi quái gở, với cái quần
kaki gấp nếp được ủi thẳng thớm của Longwell và cái quần jean màu xanh
đang-chờ-được-giặt của tôi.
“Người đại diện chúng em chọn là bạn của cha Miles,” Longwell nói.
“Tiến Sĩ William Morse. Ông ấy là một giáo sư Ở trường đại học dưới
Florida, và ông ấy nghiên cứu về tình dục ở lứa tuổi thanh thiếu niên.”
“Các trò muốn nghe tranh cãi, đúng không?”
“Ơ không ạ,” tôi nói. “Em chi vừa mới gặp Tiến Sĩ Morse. Ông ấy rất thú
vị, nhưng không thích tranh luận tí nào. Ông ấy chỉ nghiên cứu, ừm, cách
nhận thức về tình dục của thanh thiếu niên vẫn đang thay đổi và phát triển.
Ý em là, ông ấy phản đối quan hệ tình dục trước hôn nhân.’ “Ừ. Số điện
thoại của ông ấy là gì?” tôi đưa Đại Bàng một mảnh giấy, và ổng đến chỗ
điện thoại treo tường và quay số. “Vâng, xin chào. Tôi muốn gặp Tiến Sĩ
Morse?... Vâng, cảm ơn... Xin chào, Tiến Sĩ Morse. Em Miles Haher đang ở
nhà tôi, và em ấy nói... được, tuyệt vời... Vâng, tôi đang tự hỏi’’—Đại Bàng
dừng lại, quấn dây điện thoại quanh ngón tay—“tự hỏi, ừm, liệu ngài có thể
—miễn ngài nhớ rằng đây là những người trẻ dễ bị ảnh hưởng. Chúng tôi
không muốn một cuộc thảo luận quá trần trụi... Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tôi
mừng vì ngài hiểu... ngài cũng vậy, thưa ngài. Hẹn gặp ngài sớm!” Đại Bàng
cúp điện thoại, mỉm cười, và nói, “Một lựa chọn hoàn hảo! Ngài ấy có vẻ là
một người thú vị.”
“Ồ vâng," Longwell nghiêm túc đáp lời. “Em nghĩ ông ấy sẽ vô cùng thú
vị.”