“Tao không thể tin là tụi nó nghĩ như thế,” gã nói trong lúc đi đến kệ sách
và lôi cuốn niên giám ra. Gã hớp một ngụm lớn ambrosia. “Lũ Chiến Binh
Ngày Thường chết tiệt. Chắc chắn một trong số chúng đã mách lẻo Paul và
Marya rồi đổ cho tao để giấu tội. Thôi kệ, đêm nay rất tốt để ở nhà. Ở nhà
với Bé Bự và ambrosia.”
“Tao vẫn…” tôi lên tiếng, muốn nói rằng tôi không hiểu sao gã có thể hôn
một người đã tin rằng gã là kẻ phản bội vốn là điều tệ hại nhất thế gian,
nhưng Đại Tá đã ngắt lời tôi.
“Mày đừng nói về chuyện này nữa. Mày biết thủ đô của Sierra Leone là gì
không?”
“Không.”
“Tao cũng thế,” gã bảo, “nhưng tao định sẽ tìm ra.” Và chỉ vậy, gã chúi
mũi xuống cuốn niên giám, và cuộc nói chuyện kết thúc.
một trăm mười ngày trước
CHUYỆN THEO KỊP BÀI VỞ hóa ra dễ hơn tôi tưởng. Khuynh hướng
ngồi nhà đọc sách của tôi rốt cuộc lại đem đến lợi thế khác biệt so với một
học sinh trung bình ở Culver Creek. Tầm tuần thứ ba trông trường, khá
nhiều đứa đã bị cháy nắng thành vàng nâu như món burri-chién sau những
ngày buôn chuyện ngoài trời trong giờ tự học ngoài sân kí túc xá không
bóng râm. Nhưng da tôi còn chả thèm hồng lên: Tôi ngồi học trong phòng.
Và tôi lắng nghe bài giảng nữa, nhưng sáng hôm thứ tư ấy, khi Tiến sĩ
Hyde khới sự nói về việc những người theo đạo Phật tin rằng, tất cả mọi thứ
đều có liên quan đến nhau, tôi lại đang nhìn ra ngoài của sổ. Tôi đang nhìn
về ngọn đồi rậm rạp, thoai thoải bên kia hồ. Và từ lớp học của ông Hyde,
cảnh vật có vẻ gắn kết với nhau: Những hàng cây bao trùm ngọn đồi, và hệt
như lúc tôi không nhận ra sợi chỉ mảnh vắt ngang cái áo ba lỗ ôm sát người
mà Alaska mặc hôm đó, tôi lại càng khó trông rõ từng hàng cây giữa cả cánh
rừng rậm rạp, tất cả đan xen vào nhau một cách phức tạp đến nỗi không lí