“Ý mình là ổng không có quyền lên giọng với tụi mình,” Alaska nói, tiếp
nối cuộc trò chuyện với Đại Tá. “Bé Bự đã thôi nhìn ra ngoài cửa sổ, và
mình đã thôi chửi rủa ổng, nhưng ổng là một thầy giáo tồi, và cậu không thể
thuyết phục mình nghĩ khác.”
“Được,” Đại Tá bảo. “Nhưng đừng gây chuyện nữa. Lạy Chúa, cậu suýt
giết lão già tội nghiệp ấy đấy.”
“Thiệt luôn, cậu không bao giờ thắng khi chống đối ông Hyde đâu,”
Takumi góp lời. “Ông sẽ ăn tươi nuốt sống cậu, thải cậu ra, rồi tè lên bãi
phân. Nhân tiện, đó vốn là thứ chúng ta nên làm với cái đứa bán đứng
Marya. Có ai nghe gì không?”
“Chắc là đứa Chiến Binh Ngày Thường nào đó,” Alaska nói. “Nhưng rõ
ràng tụi nó nghĩ thủ phạm là Đại Tá. Nên ai mà biết. Có lẽ Đại Bàng chỉ gặp
may. Nhỏ đó quá ngu; nó bị bắt; bị đuổi học; xong đời. Đấy là những gì sẽ
xảy ra khi cậu ngu ngốc và bị bắt.” Alaska cong môi thành hình chữ o, cử
động miệng như con cá vàng đớp mồi, cố gắng thổi vòng khói mà chẳng
được.
“Oa,” Takumi nói, “nếu sau này tôi bị đuổi học, nhớ nhắc tôi tự lực cánh
sinh nhé, vì tôi chắc chắn không nhờ vả gì cậu được.”
“Đừng có điên,” cô ấy đáp, không hẳn tức giận mà có vẻ gạt ngang.
“Mình không hiểu vì sao cậu lại ám ảnh với chuyện tìm hiểu mọi việc đang
diễn ra ở đây đến vậy, như thể chúng ta phải làm sáng tỏ tất cả bí ẩn. Lạy
Chúa, xong rồi, Takumi, cậu thôi cái trò đánh cắp rắc rối của người khác và
tự tạo vài cái cho chính mình đi.” Takumi định mở miệng lần nữa, nhưng
Alaska giơ tay như muốn gạt bỏ câu chuyện.
Tôi không nói gì, tôi không biết Marya, với lại, “yên lặng lắng nghe” là
chiến thuật ngoại giao phổ biến của tôi.
“Dù sao thì,” Alaska nói với tôi. “Mình nghĩ cách ổng đối xử với cậu thật
tệ lậu. Mình muốn khóc luôn. Mình chỉ muốn hôn cậu và giúp cậu thấy khá
hơn.”
“Buồn là cậu đã không làm thế,” tôi thản nhiên nói, và họ bật cười