Cô ấy nhìn tôi cười toe toét, và nụ cười toe toét trên khuôn mặt thon gọn
của cô đáng lẽ đã trông thật dở hơi nếu không phải vì màu xanh lục bảo
thanh tao tuyệt mĩ trong đôi mắt. Cô ấy cười với tất cả sự hào hứng của một
đứa trẻ vào buổi sáng Giáng Sinh và nói, “Các cậu hút để thưởng thức. Mình
hút để chết.”
một trăm lẻ chín ngày trước
BỮA TỐI Ở CĂN-TIN vào hôm sau là thịt bò xay nướng xốt cà chua,
một trong những món hiếm có không bị chiên ngập dầu, và, có lẽ bởi vì vậy
mà nó là thất bại ê chề nhất của Maureen, một hỗn hợp dai nhách đẫm nước
xốt có hình dạng và mùi vị chẳng giống thịt bò chút nào. Alaska có một
chiếc xe, dù tôi chưa bao giờ ngồi vào đấy, và cô ấy đề nghị chở tôi và Đại
Tá đến McDonald’s, nhưng Đại Tá hết sạch tiền, và tôi cũng không có bộn,
tại tôi phải liên tục trả cho thói quen hút thuốc xa hoa của gã.
Nên thay vào đó Đại Tá và tôi hâm lại món burri-chiên đã để qua hai
ngày. Khác với, ví dụ, khoai tây chiên, một cuốn burri-chiên hâm nóng
không hề đánh mất hương vị cũng như độ giòn đã đời của nó sau đó đã
khiến Đại Tá khăng khăng đòi đến xem trận bóng rổ đầu tiên trong mùa giải
của Creek.
“Bóng rổ vào mùa thu?” tôi hỏi Đại Tá. “Tao không rành về thể thao lắm,
nhưng không phải đấy là lúc chơi bóng bầu dục sao?”
“Mấy trường trong liên đoàn của chúng ta quá nhỏ không lập thành đội
bóng bầu dục được, nên chúng ta chơi bóng rổ vào mùa thu. Mặc dù, bạn tao
ơi, đội bóng bầu dục của Culver Creek chắc chỉ để trưng cho có. Cái thằng
ốm yếu nhà mày biết đâu sẽ được vào đội hình chính thức. Nói chung là,
mấy trận bóng rổ tuyệt lắm.”
Tôi ghét thể thao. Tôi ghét thể thao, và tôi ghét những kẻ chơi chúng, và
tôi ghét những kẻ xem chúng, và tôi ghét những kẻ không ghét kẻ xem hoặc
chơi chúng. Năm tôi học lớp ba, năm cuối cùng bạn còn chơi bóng mềm, mẹ