“Mày vẫn buồn lắm?”
“Buồn hơn tao nghĩ, mà thôi. Ý tao là, tao biết trước rồi. Cả năm nay tụi
tao chẳng có phút giây yên ổn. Kể từ lúc tao đến đây, ý tao là, tụi tao chỉ
trích nhau liên miên. Đáng ra tao nên đối xử tốt hơn với cổ. Tao không biết.
Buồn thật đấy.”
“Buồn thật đấy,” tôi lặp lại.
“Ý tao là, nhớ một người mà mày thậm chí còn chẳng hòa hợp nổi thì rất
ngu. Nhưng, tao không biết nữa, cũng vui phết, mày biết không, có người để
cãi nhau ấy.”
“Cãi nhau,” tôi nói, đoạn ngơ ngác, không lái xe nổi nữa, rồi bổ sung, “rất
vui.”
“Phải. Giờ tao không biết mình nên làm gì. Ý tao là, quen cổ vui phết. Tao
là một thằng điên, Bé Bự ạ. Tao phải làm gì đây?”
“Mày có thể cãi nhau với tao,” tôi nói. Tôi đặt điều khiển xuống và dựa
vào cái ghế sofa đầy mút và thiếp đi. Trông lúc lơ mơ, tôi nghe Đại Tá nói,
“Tao không giận mày được, thằng quỷ ốm nhom vô hại này.”
tám mươi bốn ngày trước
BA NGÀY SAU, trận mưa bắt đầu. Đầu tôi vẫn đau, và cục u cỡ lớn ở
thái dương bên trái của tôi, Đại Tá nghĩ, trông như bản đồ địa hình thu nhỏ
của Macedonia, nơi trước đó tôi còn không biết là một địa điểm chứ đừng
nói tới một đất nước. Và trong lúc cùng Đại Tá đi trên bãi cỏ khô cằn sắp
chết khô vào thứ Hai hôm ấy, tôi nói, “Tao đoán mưa một chút cũng tốt,” và
Đại Tá ngẩng lên nhìn những đám mây thấp tè đang ùn ùn kéo tới đầy đe
dọa, và rồi gã nói, “Chậc, tốt hay không thì chắc như đinh đóng cột là chúng
ta sẽ thấy thôi.”
Và đúng thật. Hai mươi phút sau khi lớp Tiếng Pháp bắt đầu, Madame
O’Malley đang chia động từ tin thành câu giả định. Queje croie. Que tu
croies. Qu’il ou qu’elle croie. Bà ấy lặp đi lặp lại, như thể nó không phải