mắc nợ cộng đồng hàng trăm nghìn tỷ con vi khuẩn cư trú trong ruột chúng
ta không chỉ đơn thuần ở việc tiêu hóa thức ăn mà ta đưa vào cơ thể. Hệ vi
sinh vật này còn tác động tới những căn bệnh như tiểu đường, béo phì, dị
ứng, đến cả sự vận hành của não bộ: trầm cảm, tự kỷ, Parkinson,
Alzheimer…
Vậy trong một đám đông hỗn loạn như vậy, làm sao biết được đâu là kẻ
thù của chúng ta? Làm thế nào tách bạch được đặc tính thuần gây hại của
từng loại trong vòng quay của bánh răng giữa cái sống và cái chết?
Và nếu trong quần thể khổng lồ đó có tồn tại một số loài ác tâm, thì bao
nhiêu là bình thường về mặt thống kê? Nhưng dù kinh sợ đến thế nào, thì
chúng ta cũng hãy duy lý, và đừng quên ca ngợi “vi trùng”: ta nợ chúng sự
tồn tại của loài người!
Ta chỉ muốn được lợi không kèm bất tiện, ta muốn có bơ, tiền bán bơ,
nụ cười của cô bán bơ, chứ ta không muốn cái nghiến răng đầy ghen tức của
anh bán bơ bên cạnh.