những lần chia cắt đã đẩy Jean-Louis tới tận Guyane. Phải chăng do nơi đó
là một thế giới không có gì cố định, nơi lúc nào cũng ẩm ướt đến nỗi người
ta chẳng biết khi nào thì trời ngừng mưa, nơi mà ánh sáng cứ thay đổi sắc
màu liên tục, từ vàng rực sang xanh biếc rồi xám xịt ngay lập tức, nơi mà
các bóng hình cứ thay đổi không ngừng theo nhau, phải chăng sự vận động
liên tục đó khiến ông nghĩ tới âm nhạc? Tại đây Jean-Louis mở một khu
nghỉ dưỡng, tất nhiên là nổi trên mặt nước, với mười phòng, thực ra là mười
căn lều bằng gỗ. Một số người quản lý khu bảo tồn thiên nhiên này thường
xuyên đe dọa đóng cửa khu nghỉ. Họ thuộc kiểu người không chấp nhận
được sự hiện diện của con người trên đầm, dù đó là sự hiện diện đầy tôn
trọng, đầy ngất ngây trước thiên nhiên.
Khi đêm xuống, hàng chục đốm đỏ nhấp nháy khắp nơi. Đó là mắt của
bọn cá sấu Caiman. Có bốn loài cá sấu này: đỏ, xám, đen và một loài nữa
được gọi là “cá sấu đeo kính”. Bạn có nghe thấy ở phía xa tiếng ồn ào của lũ
khỉ đang hú hét?