Để hành hình họ, mọi cách thức man rợ nhất đều được dùng đến, như đập vỡ
sọ để “tiết kiệm đạn”, vốn là “tài sản của nhân dân”.
Mười hai nghìn ba trăm tám mươi.
Con số này chắc chắn thấp hơn “thực tế”. Nếu dùng được từ này.
Năm 1979, khi đến chấm dứt cơn ác mộng này, quân Việt Nam chỉ tìm
thấy bảy người còn sống ở ngôi trường đó.
Và khi người ta cố gắng tổng kết về “cuộc cách mạng” đó, kết quả là có
tới một triệu bảy trăm nghìn người đã bị giết hại. Tức là một phần ba dân số
Campuchia.
Bốn mươi năm sau, tức là ngày hôm nay, giáo phái Hồi giáo Boko
Aram đang tàn phá miền Bắc Nigeria và Cameroun, cũng như vùng hồ
Tchad. Logic giết người của chúng không khác gì Khmer Đỏ: quay trở lại
“thời xưa”, tức là thời của Đấng Tiên tri, xóa bỏ mọi kiến thức đã tích lũy
làm hư hỏng tâm hồn, tra tấn và giết hại để loại bỏ kẻ thù của tín ngưỡng,
khủng bố những kẻ khác, đem tặng phụ nữ cho các chiến binh…
Năm 1994, tám trăm nghìn người Tutsi bị tàn sát tại Rwanda.
Trước đây, nhiều sinh vật thuộc giống loài chúng ta, vốn thường là
những sinh vật có văn hóa, yêu nhạc Schubert, say mê đọc Goethe, đã gây ra
thảm họa diệt chủng
. Sáu triệu người chết.
Vẫn cũng chỉ với một mục đích: thanh tẩy.
Chúng ta giải thích thế nào về việc loài người chúng ta thường xuyên,
lúc ở đây, lúc ở kia và sau này ở chỗ khác nữa, bị cơn điên rồ tàn sát xâm
chiếm và đẩy ta đến mức vượt ra ngoài nhân tính?
Căn bệnh quái quỷ nào đã biến giáo sư toán học khả kính Kaing Guek
Eav thành Douch-đồ-tể?
Vào lúc cuối đời, cảm thấy những căng thẳng mà sau này sẽ dẫn đến
cuộc
leo thang, Pasteur lặp đi lặp lại rất nhiều rằng mình có thể
chữa lành được căn bệnh dại lây nhiễm từ loài chó, nhưng không chữa được
căn bệnh dại ngự trị trong trái tim con người.