- Những người bị chó cắn.
- Bệnh dại à? Nhưng từ khi Pasteur chữa khỏi cho Joseph Meister, bệnh
nhân nhỏ tuổi đầu tiên của ông, tháng Bảy năm 1885, tôi tưởng căn bệnh
này đã bị đánh bại rồi cơ mà!”
Một chuyến du hành đột ngột ngược về thời xa xưa.
“Thế, tôi xin lỗi, mấy cái túi họ giữ cẩn thận đấy là…?”
- À, đầu của con chó tấn công họ. Nó sẽ giúp chúng tôi chẩn đoán.
Nhưng đầu tiên phải bắt được con chó. Với lại nếu phải đi xa… Anh có thể
hình dung ra cảnh ruồi nhặng. Rồi còn mùi nữa!”
Didier nói tiếp: “Tám trăm người chết, mỗi năm! Tám trăm người lẽ ra
không phải chết… Và ước gì ông biết thế nào là chết vì bệnh dại…
- Nếu được ước thì tôi chẳng đời nào ước như vậy.
- Anh lên Youtube mà tìm xem. Có lẽ đó là cái chết khủng khiếp nhất,
ngạt thở, nôn mửa, và bị nỗi sợ hãi xâu xé…”
Tôi đến Đông Nam Á vì bọn muỗi, và tôi được đón tiếp bởi lũ chó.
Người Campuchia yêu chó.
Ít nước nào trên thế giới có nhiều chó hơn ở Campuchia. Không thể
đếm hết được. Chúng đông lúc nhúc khắp nơi cả ở thành phố lẫn nông thôn.
Mỗi căn nhà ở vùng nông thôn xa xôi nhất đều có hai con chó canh cửa, mỗi
con một màu: một con màu sáng, trắng hoặc vàng, coi nhà ban ngày; một
con màu tối, coi nhà ban đêm.
Một biểu hiện nữa, không được trìu mến cho lắm, cho thấy niềm đam
mê của người Campuchia đối với loài chó: họ nuôi chó với số lượng lớn
để… bán cho người Việt Nam. Người Việt thích ăn thịt chó. Để đổi món,
thay cho gà vịt. Nếu hỏi người Việt, họ sẽ nói với bạn là người Campuchia
ăn thịt chó trước.
Dù vì lý do gì thì số lượng chó cũng bùng nổ. Và các cơ quan bộ ngành
thì đổ trách nhiệm cho nhau. Bộ Nông nghiệp thì bảo họ không liên quan:
chó không phải gia súc. Bộ Môi trường thì cũng chối: chó, theo chúng tôi
biết, không phải loài nằm trong danh mục cần bảo vệ.