III
CAMPUCHIA
Loài nguy hiểm chết người nhất?
Đó là một ngôi trường, trường trung học Tuol Svay Prey, một trong
những ngôi trường lớn ở Phnom Penh.
Một ngôi trường giống như bất kỳ trường trung học nào trên thế giới,
có phòng học để học.
Một ngồi trường duyên dáng hơn phần lớn các ngôi trường trên thế
giới, với những cây to nơi có thể ngồi tán chuyện dưới bóng rợp lúc giải lao,
và những khoảng sân rộng để chơi thể thao.
Một ngôi trường nằm ở trung tâm thành phố, một ngôi trường nằm giữa
lòng cuộc sống.
Ngay khi mới đến, ngày 17 tháng Tư năm 1975, Khmer Đỏ đã đuổi
toàn bộ học sinh ra khỏi trường.
Trường học để làm gì khi mà kiến thức chẳng dùng để làm gì cả?
những người chủ mới nhắc đi nhắc lại như vậy. Tấm bằng thực sự duy nhất
chính là tấm bằng người ta đạt được khi lao động ngoài đồng. Và trong một
thủ đô không còn người dân nào, vì thành phố là nơi trú ngụ của cái xấu, vì
những thứ duy nhất có giá trị là ở nông thôn, ngôi trường trở thành một nhà
tù, nhà tù được canh phòng cẩn mật S21. Dưới sự cai quản của một giám thị
vô cùng tỉ mỉ tên là Douch, mười hai nghìn ba trăm tám mươi con người,
đàn ông, đàn bà và trẻ em, tất cả đều bị coi là “kẻ thù của Cách mạng”, bị
giam giữ ở đây và bị tra tấn mỗi ngày. Rồi, “lời thú tội” của họ được ghi và
lưu lại cẩn thận, họ được chụp ảnh cũng rất cẩn thận trước khi bị nhét lên xe
tải và chở đến phía Nam Phnom Penh, tới “Cánh đồng Chết” Choeung Ek.