Nhưng chúng không mảy may giảm bớt nỗi lo sợ bị truyền nhiễm.
Khách ăn để nhiều thì giờ kiên nhẫn lau chùi bát đĩa. Trước đấy ít lâu, một
vài khách sạn treo biển: “Ở đây, bát đĩa đã được nhúng nước sôi”. Nhưng
dần dà, họ chẳng cần quảng cao gì nữa vì khách bắt buộc phải tới. Vả lại,
khách sẵn sàng tiêu pha. Những thứ rượu ngon hay cho là ngon, những món
phụ thêm đắt tiền nhất, đây là bước mở đầu một cuộc chạy đua thỏa sức.
Hình như một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra trong một quán ăn, vì một
ông khách cảm thấy trong người khó chịu bỗng nhiên tái xanh tái nhợt,
đứng dậy loạng choạng bỏ chạy ra ngoài.
“Vào khoảng hai giờ, thành phố vắng dần và đó là lúc im ắng, bụi
bặm, mặt trời và dịch hạch gặp gỡ nhau ngoài đường. Dọc những ngôi nhà
đồ sộ, màu xám xịt, ánh nắng vẫn không ngừng tuôn xuống. Chấm dứt
những ngày giờ đằng đẵng cầm tù người ta, là những buổi tối hừng hực ập
xuống một thành phố đông đúc và ồn ã. Trong những ngày nắng nóng đầu
tiên, người ta không hiểu vì sao buổi tối ngày càng vắng vẻ. Nhưng giờ đây,
luồng không khí mát mẻ đầu tiên khiến người ta, nếu chưa có gì để hy vọng
thì cũng bớt căng thẳng. Mọi người đổ ra đường phố, nói năng đến cuồng
nhiệt, cãi cọ nhau hay thèm khát lẫn nhau và dưới bầu trời tháng bảy đỏ rực,
thành phố đầy những đôi trai gái và tiếng ồn ã, trôi giạt về một khoảng đêm
hổn hển. Tối nào cũng vậy, trên các đại lộ, một ông già có linh cảm, đội mũ
phớt và thắt cà vạt, đi qua đám đông và nói đi nói lại: “Chúa là vĩ đại, hãy
đến với Người”; nhưng chỉ uổng công vô ích: mọi người đều đổ xô về một
cái gì đó mà họ biết lờ mờ hoặc họ cho là cấp bách hơn Chúa. Lúc đầu, khi
họ cho dịch hạch cũng là một thứ bệnh như những bệnh tật khác, thì tôn
giáo nằm ở đúng vị trí của nó. Nhưng thì thấy tình hình nghiêm trọng, thì
họ nhớ tới khoái lạc. Trong cảnh hoàng hôn hừng hực và bụi bặm, toàn bộ
nỗi kinh hoàng hiển hiện trên các khuôn mặt lúc ban ngày biến thành một
thứ kích động thô bạo, một thứ tự do vụng dại khiến cả một cư dân như lên
cơn sốt.
Và cả tôi nữa, tôi cũng như họ. Nhưng sao! cái chết không là gì hết đối
với những người như tôi. Nó là một sự kiện thừa nhận cái đúng đắn của