họ”.
Taru xin gặp Riơ buổi gặp gỡ anh nói tới trong sổ tay. Tối hôm đó,
trong lúc chờ anh, Riơ nhìn mẹ điềm tĩnh ngồi trên ghế, trong một góc
phòng ăn, thường ngày cụ ngồi đấy khi không bận công việc nhà. Hai tay
chắp lại trên đầu gối, cụ ngồi chờ. Riơ cũng không biết chắc là có phải cụ
chờ anh không. Nhưng có một cái gì biến đổi trên nét mặt bà cụ khi ông
xuất hiện. Nét mặt vốn lầm lì, dấu ấn của một cuộc đời cần mẫn, bỗng hoạt
bát lên. Nhưng rồi cụ lại vẫn ngồi im. Tối hôm đó, qua ô cửa sổ, cụ nhìn ra
ngoài đường phố vắng vẻ. Ánh sáng đèn đường đã giảm đi hai phần ba.
Từng quãng xa một, một bóng đèn tù mù rọi một chút ánh sáng vào bóng
đêm thành phố.
- Không biết người ta có giảm ánh sáng đèn đường trong suốt thời kỳ
dịch bệnh không nhỉ? bà cụ hỏi.
- Có thể, mẹ ạ!
- Miễn sao đừng kéo dài đến tận mùa đông. Vì nếu thế thì buồn lắm.
- Vâng, Riơ đáp.
Ông thấy ánh mắt mẹ nhìn lên trán mình. Ông biết vì lo âu và làm việc
quá sức trong những ngày qua nên mặt ông hóp lại.
- Tình hình hôm nay không ổn phải không? bà cụ hỏi.
- Ồ! cũng như thường ngày thôi mẹ ạ.
Cũng như thường ngày! có nghĩa là thứ huyết thanh mới gửi từ Pari về
có vẻ ít hiệu quả hơn lần đầu và con số thống kê cứ tăng dần. Người ta vẫn
chỉ có thể tiêm chủng huyết thanh phòng bệnh cho những gia đình đã mắc
bệnh được thôi.
Muốn sử dụng rộng rãi thì phải có những số lượng khổng lồ. Phần lớn
hạch xoài không chịu vỡ mủ như thể đã đến thời kỳ cứng lại, và chúng hành
hạ người bệnh. Từ tối hôm trước, trong thành phố xảy ra hai ca mắc bệnh
dưới một dạng mới: dạng dịch hạch phổi. Một cuộc họp được tổ chức ngay