- Tôi được biết là tỉnh dự kiến một thứ cơ quan dân sự để buộc những
người lành mạnh tham gia công việc cứu trợ chung.
- Ông nắm chắc tình hình đấy. Nhưng người ta đã bất bình lắm rồi và
ông thị trưởng không thể không lưỡng lự.
- Vì sao không yêu cầu những người tự nguyện?
- Người ta đã làm, nhưng kết quả ít ỏi lắm.
- Vì người ta đã làm theo con đường Nhà nước và không mấy tin
tưởng. Cái họ thiếu là trí tưởng tượng. Họ không bao giờ ở ngang tầm tai
họa. Và những liều thuốc họ nghĩ ra chỉ đủ để chữa bệnh sổ mũi. Nếu cứ để
họ làm thì họ sẽ chết và chúng ta sẽ cùng chết theo với họ.
- Có thể, Riơ đáp. Tôi phải nói là tuy thế, họ vẫn nghĩ tới việc huy
động người tù để làm những công việc nặng nhọc.
- Làm công việc đó, phải là những người tự do thì hơn.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng xét cho cùng vì sao?
- Tôi kinh tởm những vụ án tử hình.
Riơ nhìn Taru.
- Thế thì sao? ông hỏi.
- Thì tôi có một chương trình thành lập những tổ chức y tế tự nguyện.
Ông cho phép tôi phụ trách công việc đó và chúng ta hãy gác lại một bên tổ
chức Nhà nước. Vả lại, tổ chức Nhà nước đã quá bận rộn. Tôi có bạn bè hầu
như ở khắp nơi và họ sẽ là những hạt nhân đầu tiên. Và dĩ nhiên tôi sẽ tham
gia.
- Dĩ nhiên, Riơ đáp, ông cho là tôi vui vẻ nhận lời. Chúng tôi cần được
giúp đỡ, nhất là trong cái nghề này. Tôi sẽ làm cho trên tỉnh chấp nhận. Vả
lại, họ không có cách nào khác. Nhưng…
Riơ đăm chiêu;