- Nhưng công việc đó có thể làm chết người, ông biết đấy. Và dẫu sao,
tôi cũng phải nói trước với ông điều đó. Ông đã suy nghĩ thật kỹ chưa?
Taru ngước cặp mắt màu tro nhìn ông.
- Bác sĩ nghĩ thế nào về bài thuyết giáo của Panơlu?
Câu hỏi được đặt ra một cách tự nhiên và Riơ cũng trả lời một cách tự
nhiên:
- Tôi đã sống qua nhiều trong các bệnh viện nên không ưa cái quan
niệm trừng phạt tập thể. Nhưng ông biết đấy, đôi khi, những người Cơ đốc
giáo, nói như thế tuy không thực sự nghĩ như thế bao giờ. Họ tốt hơn là họ
biểu thị ra ngoài.
- Nhưng ông cũng nghĩ như Panơlu là dịch hạch có mặt từ thiện của
nó, là nó làm cho người ta mở mắt ra, nó buộc người ta phải suy nghĩ!
Bác sĩ Riơ lắc đầu, vẻ sốt ruột:
- Dịch hạch cũng như mọi bệnh tật trên đời này thôi. Nhưng cái gì
đúng với mọi tai họa thì cũng đúng với dịch hạch. Dịch hạch có thể giúp
cho vài bốn người lớn lên. Nhưng dịch hạch gieo rắc khổ ải và đau thương
nên nếu không điên thì cũng mù, không mù thì cũng hèn nhát mới cam chịu
bó tay trước dịch hạch.
Riơ chỉ hơi cao giọng một tí. Nhưng Taru giơ tay ra hiệu như để làm
ông trấn tĩnh. Ông mỉm cười:
- Đúng, Riơ nói và nhún vai. Nhưng ông chưa trả lời tôi. Ông đã suy
nghĩ chưa?
Taru hơi lấy lại tư thế trong ghế bành và nhô đầu ra ngoài ánh sáng.
- Bác sĩ có tin ở Thượng đế không?
Câu hỏi lại vẫn được đặt ra một cách tự nhiên. Nhưng lần này, Riơ
ngập ngừng.