- Không, nhưng như thế có nghĩa là thế nào? Tôi ở trong đêm tối và tôi
cố gắng nhìn cho sáng tỏ. Đã từ lâu tôi không còn thấy cái đó độc đáo nữa.
- Phải chăng cái đó ngăn cách ông với Panơlu?
- Tôi không nghĩ như vậy. Panơlu là một nhà nghiên cứu. Ông ta chưa
thấy người ta chết nhiều và vì vậy ông ta nói nhân danh một chân lý. Nhưng
bất kỳ một linh mục nào ở nông thôn khi cai quản giáo dân và nghe hơi thở
của một người hấp hối cũng đều suy nghĩ như tôi. Ông ta sẽ cho chăm sóc
nỗi đau khổ trước khi tìm cách chứng minh mặt ưu việt của nó.
Riơ đứng dậy, khuôn mặt khuất trong bóng tối. Ông nói tiếp:
- Chúng ta gác cái đó lại vì ông không muốn trả lời.
Taru ngồi yên trong ghế bành mỉm cười:
- Tôi có thể trả lời bằng một câu hỏi được không?
Đến lượt Riơ mỉm cười:
- Thì ra ông thích những điều bí ẩn. Thôi được, ông cứ hỏi.
- Thế này, Taru nói. Vì sao bản thân ông, ông tận tụy đến thế trong khi
ông không tin vào Thượng đế? Có thể câu trả lời của ông sẽ giúp bản thân
tôi trả lời.
Vẫn đứng trong bóng đêm, Riơ đáp là ông đã trả lời rồi, là nếu ông tin
vào một Thượng đế toàn năng thì ông đã không còn chạy chữa cho người ta
nữa, và dành công việc đó cho Chúa. Nhưng không một ai, không, ngay cả
Panơlu là người tin rằng mình tin đi nữa, trên đời này, không một ai tin vào
một Thượng đế kiểu đó, vì lẽ không một ai phó mặc mình hoàn toàn và chí
ít, về mặt này, Riơ tin là mình ở trên con đường chân lý trong lúc đấu tranh
chống lại thế giới như nó đang tồn tại hiện nay.
- A! Taru thốt lên, ông quan niệm nghề nghiệp của ông như thế đấy?
- Gần như thế, Riơ vừa đáp vừa đứng ra ngoài vùng sáng.
Taru khẽ huýt sáo. Ngước nhìn anh, ông nói tiếp: