- Vâng, Taru tán thành, tôi có thể hiểu. Nhưng thắng lợi của ông bao
giờ cũng chỉ tạm thời, có thể thôi.
Riơ có vẻ âu sầu:
- Bao giờ cũng thế, tôi biết. Nhưng không phải vì vậy mà thôi không
đấu tranh.
- Vâng, không phải vì vậy mà thôi không đấu tranh. Như thế là tôi hình
dung được cái bệnh dịch hạch này đối với ông là thế nào.
- Đúng, Riơ nói. Một thất bại không bao giờ chấm dứt.
Taru đăm đăm nhìn bác sĩ một lát, rồi đứng dậy và nặng nề đi ra phía
cửa. Và Riơ đi theo. Khi ông theo kịp thì Taru lúc đó hình như đang nhìn
xuống dưới chân, nói với ông:
- Ai dạy cho ông tất cả cái đó, thưa bác sĩ?
Riơ trả lời ngay lập tức:
- Sự cùng khổ.
Riơ mở cửa buồng giấy, và khi bước vào hành lang, nói với Taru là
ông cũng xuống thang gác để đi thăm một người bệnh ở ngoại ô. Taru đề
nghị cùng đi và bác sĩ đồng ý. Đi hết hành lang, hai người gặp bà cụ mẹ Riơ
và bác sĩ giới thiệu Taru với cụ:
- Bạn con.
- Ồ! Cụ Riơ đáp, tôi rất sung sướng được biết ông.
Khi cụ đi khỏi, Taru còn quay lại nhìn. Trên cầu thang, Riơ bật điện
nhưng không được. Thang gác vẫn tối om. Riơ nghĩ bụng không biết có
phải do một biện pháp tiết kiệm mới nữa không. Nhưng không sao biết
được. Đã ít lâu nay, trong các gia đình và trong thành phố, mọi thứ đều trục
trặc. Phải chăng chỉ vì những người gác cổng, và cả đồng bào chúng tôi nữa
nói chung, không còn ai quan tâm đến gì nữa hết? Nhưng bác sĩ Riơ không
có thì giờ suy nghĩ nhiều hơn vì tiếng nói của Taru đã cất lên phía sau lưng: