- Tôi xin nói thêm một lời, thưa bác sĩ, dù ông có cho là lố bịch: tôi
thấy ông hoàn toàn có lý.
Riơ nhún vai đối với riêng mình, trong đêm tối.
- Quả thật là tôi không hiểu gì hết. Nhưng ông, thì ông hiểu thế nào?
- Ồ! Taru điềm tĩnh trả lời, tôi không có gì nhiều phải học cả.
Bác sĩ Riơ đứng lại và sau lưng ông, Taru trượt chân trên một bậc cầu
thang. Nắm vai bác sĩ, anh chựng lại được.
- Ông có nghĩ là ông hiểu hết mọi cái trên đời không? Riơ hỏi.
Trong bóng đêm, Taru điềm tĩnh trả lời:
- Có.
Ra đến đường phố, họ biết đêm đã khuya, có lẽ đã mười một giờ.
Thành phố im ắng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc. Rất xa, vang lên tiếng còi xe
cứu thương. Họ bước lên ôtô và Riơ nổ máy.
- Mai, mời ông đến bệnh viện tiêm phòng, Riơ báo. Nhưng để kết thúc
và trước khi nói chuyện tiêm chủng, ông phải yên trí là mình chỉ có một
phần ba khả năng thoát khỏi bệnh.
- Thưa bác sĩ, sự ước lượng ấy chẳng có ý nghĩa gì, chắc ông cũng rõ
như tôi. Trước đây một trăm năm, một đợt dịch hạch giết sạch dân một
thành phố Ba Tư, và đúng là chỉ trừ lại người tắm rửa cho người chết mà
ông ta thì không một ngày nào nghỉ việc.
- Ông ta đã giành được cái khả năng thứ ba, chỉ có thế thôi, Riơ đáp,
giọng bỗng nhiên trầm lại. Nhưng quả là chúng ta còn phải học tất thảy mọi
cái về vấn đề này.
Hai người ra đến vùng ngoại ô. Đèn xa chiếu sáng những con đường
vắng vẻ. Họ dừng xe. Đứng trước ôtô, Riơ hỏi Taru có muốn vào không và
anh nhận lời. Một tia sáng trên bầu trời soi rõ nét mặt họ. Riơ bỗng mỉm
cười thân ái: