gia của những trái tim tan nát và khó thỏa mãn mà dịch hạch đã tạo cho tất
cả đồng bào chúng tôi.
Quả là không nên đánh giá quá cao công lao của những người tận tụy
với các tổ chức y tế: họ biết rằng chỉ còn có công việc ấy để làm và giả sử
không làm thì mới không sao tưởng tượng nổi. Các tổ chức này giúp đồng
bào chúng tôi hiểu sâu hơn dịch bệnh và thuyết phục họ phải làm cái phải
làm để chống lại dịch bệnh một khi nó đã đến. Vì chống dịch hạch trở thành
nghĩa vụ của một vài người như thế đó nên nó xuất hiện thực sự như nó đã
từng xuất hiện, nghĩa là nó trở thành công việc của mọi người.
Thế là tốt. Nhưng người ta không ngớt khen một nhà giáo khi ông dạy
hai với hai là bốn. Có lẽ đúng hơn là người ta ca ngợi ông đã chọn cái nghề
đẹp đẽ ấy. Vậy phải nói rằng Taru và những người khác đáng khen ở chỗ là
tìm cách chứng minh hai với hai là bốn, chứ không phải ngược lại: nhưng
cũng lại phải nói rằng thiện chí đó cũng là thiện chí chung của các nhà giáo,
của tất cả những ai có tấm lòng như tấm lòng người thầy giáo. Số lượng
những con người hành động như vậy vì danh dự con người lớn hơn người ta
tưởng, và ít nhất đó cũng là niềm tin của người kể chuyện. Vả lại, người kể
chuyện ở đây nhận ra rất nhanh là người ta sẽ phản bác mình và cho rằng
những con người nói trên là những kẻ liều mạng. Nhưng lịch sử bao giờ
cũng có lúc người dám nói hai với hai là bốn sẽ bị tội chết. Người thầy giáo
biết rõ điều đó. Và vấn đề không phải là tìm xem sự tưởng lệ hay trừng phạt
nào chờ đợi lối lý giải ấy. Vấn đề là tìm xem hai với hai có là bốn hay
không, về phần những đồng bào chúng tôi dám “liều mạng”, thì họ phải
quyết định là họ có ở trong vòng dịch hạch hay không và có phải chống lại
nó hay không.
Nhiều nhà đạo đức học mới xuất hiện trong thành phố đâm nản chí,
cho rằng chẳng có thể làm được gì cả và chỉ nên quỳ gối. Và Taru, và Riơ
và bè bạn họ có thể trả lời thế này hay thế nọ, nhưng kết luận thì bao giờ
cũng là điều họ đã biết: phải chiến đấu bằng cách này hay bằng cách khác,
chứ không chịu quỳ gối. Toàn bộ vấn đề là ra sức hạn chế số người phải