ngày hôm đó. Ông thị trưởng thì hoang mang, các thầy thuốc thì kiệt sức.
Theo yêu cầu của họ, cuộc họp quyết định những biện pháp mới để đề
phòng bệnh lây lan theo đường miệng. Cũng như thường ngày, người ta vẫn
không rõ tình hình rồi sẽ ra sao.
Riơ nhìn mẹ. Đôi mắt đẹp màu nâu sẫm của bà cụ làm ông nhớ lại
những năm tháng được yêu chiều.
- Mẹ có sợ không mẹ?
- Ở tuổi mẹ, người ta chẳng sợ bao nhiêu nữa.
- Ngày thì dài mà con thì không bao giờ được ở bên mẹ.
- Mẹ có phải chờ con cũng chẳng sao nếu mẹ biết thế nào con cũng về.
Và khi con chưa về thì mẹ nghĩ tới công việc con làm. Con có tin gì mới
không?
- Vâng có, mọi sự đều tốt lành theo bức điện con vừa nhận được.
Nhưng con biết là cô ta nói thế cho con yên lòng.
Có tiếng chuông gọi cửa. Riơ mỉm cười với mẹ và đi ra mở. Trong
cảnh tranh tối tranh sáng, trên cầu thang. Taru có vẻ như một chú gấu khổng
lồ, quấn áo màu xám. Riơ mời khách ngồi vào trước bàn làm việc, còn mình
thì đứng sau chiếc ghế bành. Ngăn cách giữa hai người chỉ có cây đèn thắp
sáng trên mặt bàn.
Không hề rào đón, Taru lên tiếng:
- Tôi biết là tôi có thể nói thẳng với ông.
Riơ im lặng tán thành.
- Chỉ mười lăm ngày hay một tháng sau là ông sẽ không còn làm được
gì có ích ở đây nữa. Ông sẽ không với kịp tình hình.
- Đúng thế, Riơ đáp.
- Tổ chức y tế hiện nay dở. Các ông thiếu người và thiếu cả thời gian.
Một lần nữa Riơ lại thừa nhận là đúng như thế.