Grăng đã nghĩ tới việc bỏ bớt “Bulônhơ” vì cho rằng ai cũng hiểu cả
thôi. Nhưng như thế thì câu văn lại có vẻ gắn vào “hoa” cái, thực ra, gắn
vào “lối đi”
[18]
. Anh cũng đã nghĩ tới khả năng viết: “Những lối đi trong
rừng đầy hoa”. Nhưng đặt “rừng” giữa một danh từ và một hình dung từ mà
nó tách ra một cách võ đoán
[19]
, anh cảm thấy như có một cái gai đâm trong
da thịt. Quả là nhiều tối, anh còn có vẻ mệt mỏi hơn cả Riơ.
Đúng, anh mệt mỏi vì công việc tìm tòi chữ nghĩa này thu hút hết tâm
lực anh, nhưng không phải vì vậy mà anh không tiếp tục làm những phép
tính và công việc thống kê cần thiết cho các tổ chức y tế. Tối nào cũng vậy,
anh kiên nhẫn lý giải các tờ phiếu, vẽ thêm các đồ thị, biểu diễn và chậm rãi
cố gắng trình bày các bảng thống kê sao cho thật chính xác. Nhiều khi anh
đến gặp Riơ trong bệnh viện, xin một chiếc bàn trong văn phòng hay trạm y
tế. Anh ngồi đấy với đống giấy tờ, hoàn toàn giống như anh ngồi ở tòa thị
chính, và trong bầu không khí trở nên đông đặc vì các chất tẩy uế và cả vì
bệnh tật, anh vẫy vẫy mấy tờ giấy cho mực chóng khô. Lúc đó, anh thực
lòng cố gắng không nghĩ tới “nàng kỵ sĩ” của mình và chỉ ra sức làm việc
cần làm thôi.
Đúng, nếu quả loài người thiết tha đặt cho mình những tấm gương và
những hình mẫu mà họ gọi là những anh hùng, và nếu nhất thiết trong câu
chuyện này phải có một người anh hùng, thì người kể chuyện đề nghị chọn
người anh hùng tầm thường và mờ nhạt trên đây. Người kể chuyện thấy anh
có chút lòng nhân hậu và một lý tưởng thoạt nhìn có vẻ kỳ cục. Như thế thì
sẽ trả lại cho chân lý những gì thuộc về chân lý, trả lại cho phép cộng hai
với hai cái tổng số bốn của nó và trả lại cho chủ nghĩa anh hùng cái vị trí
thứ yếu vốn là của nó: nó phải ở ngay sau, chứ không bao giờ đứng trước
những đòi hỏi hào hiệp của hạnh phúc. Và như thế cũng mang lại cho tập
ký này tính cách của nó, của một chuyện kể dệt bằng những tình cảm tốt
đẹp, tôi muốn nói là những tình cảm không xấu xa một cách lộ liễu và cũng
không bồng bột theo lối đóng kịch một cách lố bịch.
Ít ra đó cũng là quan niệm của bác sĩ Riơ khi ông đọc trong báo hay
trên đài những lời kêu gọi và khích lệ của thế giới bên ngoài tới thành phố