và mâu thuẫn đi nữa, nó vẫn biện hộ cho cái phần kiêu hãnh ở mỗi con
người chúng ta.
Rămbe phấn đấu không cho dịch hạch bao vây mình. Biết không thể ra
khỏi thành phố bằng con đường hợp pháp, anh quyết định, như anh đã từng
nói với Riơ, sử dụng những phương tiện khác. Anh bắt đầu bằng những chú
bồi bàn trong khách sạn. Một chú bồi bàn thì luôn luôn biết hết mọi việc.
Nhưng những người đầu tiên anh hỏi, thường nghe tin những hình phạt rất
nặng đối với loại hành vi này. Thậm chí, có một trường hợp, anh bị coi là
một kẻ khiêu khích. Muốn công việc tiến triển chút ít, thì phải gặp Côtta ở
nhà Riơ. Hôm đó, Riơ và anh vẫn còn nói về những cuộc chạy vạy vô bổ
của anh trong các cơ quan Nhà nước. Mấy ngày sau, Côtta gặp Rămbe trên
đường và chào hỏi anh với cái vẻ tròn trĩnh giờ đây hắn đưa vào trong mọi
mối quan hệ:
- Vẫn không được gì hết à? hắn hỏi.
- Vẫn không, không gì hết.
- Đừng trông mong gì ở các công sở. Chúng không phải sinh ra để
thông cảm đâu.
- Đúng thế. Nhưng tôi tìm kiếm cái khác. Khó lắm cơ!
- A! Côtta thốt lên, tôi hiểu.
Hắn có biết một đường dây, và trước vẻ ngạc nhiên của Rămbe, hắn
giải thích rằng đã từ lâu, hắn la cà khắp các tiệm cà phê ở Orăng, rằng hắn
có bạn bè và hắn được biết là có một tổ chức lo liệu loại công việc này. Sự
thật là Côtta, mà từ nay chi tiêu vượt quá thu nhập, đã dính líu vào hoạt
động buôn lậu những sản phẩm định lượng bị hạn chế. Hắn bán lại thuốc lá
và rượu tồi mà giá cả tăng không ngừng và hiện đang làm giàu cho hắn.
- Ông có biết chắc chắn không? Rămbe hỏi.
- Có, bởi vì người ta đề xuất với tôi.
- Và ông đã không lợi dụng?