- Ông đừng ngờ vực, Côtta nói, vẻ thật thà, tôi không lợi dụng bởi vì
tôi, tôi không muốn đi. Tôi có lý do riêng của mình.
Im lặng một lát, hắn nói thêm:
- Ông không hỏi tôi vì những lý do gì à?
- Tôi nghĩ cái đó không dính dáng với tôi, Rămbe đáp.
- Quả là một mặt nào đó, cái đó không dính dáng tới ông. Nhưng ở
một mặt khác… Cuối cùng, điều hiển nhiên duy nhất, là ở đây tôi cảm thấy
dễ chịu hơn nhiều từ khi thành phố bị dịch hạch.
Rămbe lắng nghe rồi hỏi:
- Làm thế nào để gặp được tổ chức ấy?
- A! Côtta đáp, không dễ đâu. Ông hãy đi cùng tôi.
Bốn giờ chiều. Bầu trời u ám. Thành phố hầm hập. Mọi cửa hiệu đều
rũ mành. Đường phố vắng tanh, Côtta và Rămbe đi theo những con đường
có cổng tò vò và im lặng cặm cụi cất bước. Vào giờ này, không thấy dịch
hạch đâu cả. Bầu không khí im ắng này, sự vắng lặng của màu sắc và hoạt
động này, đều có thể do mùa hè hoặc do tai họa gây nên. Người ta không
biết không khí mang nặng những sự uy hiếp hay mang nặng bụi bặm và
nóng bức. Phải quan sát và suy nghĩ mới nhìn ra dịch hạch. Vì nó chỉ bộc lộ
ra qua những dấu hiệu tiêu cực. Côtta, tương hợp với dịch hạch, lưu ý
Rămbe chẳng hạn về hiện tượng không thấy các đàn chó nhẽ ra phải nằm
thở hồng hộc trong các hành lang để kiếm một chút mát mẻ thực ra không
sao có thể kiếm được.
Họ đi dọc đại lộ Cây Cọ, vượt qua quảng trường Duyệt binh và đi về
phía khu phố Hải quân. Bên trái, một quán cà phê quét vôi xanh nằm ẩn
dưới một bức mành treo tréo bằng vải thô màu vàng. Côtta và Rămbe vừa
bước vào vừa lau trán. Họ ngồi xuống những chiếc ghế gấp dùng đặt ngoài
vườn, trước những cái bàn tôn sơn xanh. Trong tiệm vắng tanh. Ruồi vo ve
trong không khí. Trong một chiếc lồng sơn vàng đặt trên quầy hàng khập
khiễng, một chú vẹt trụi hết lông, nằm rũ rượi trên sào. Trên tường treo