Buổi tối, tấm mành được vén lên, con vẹt khẹc khẹc trong lồng và
những gã đàn ông, áo sơmi xắn tay, ngồi quanh những chiếc bàn tôn. Một
gã, mũ rơm hất ra sau gáy, áo sơmi trắng không cài để hở một bộ ngực màu
sẫm như đất cháy nắng, đứng dậy. Côtta bước vào. Một khuôn mặt cân đối
và da màu nâu, mắt đen và nhỏ, răng trắng, hai ba chiếc nhẫn đeo ở ngón
tay. Hắn trạc ba mươi.
- Xin chào, hắn nói, chúng ta ra quầy uống đi.
Họ lặng lẽ uống ba chầu rượu.
- Chúng ta đi dạo chứ? Garxia hỏi.
Họ đi về phía bến cảng và Garxia hỏi hai người có việc gì cần đến hắn.
Côtta bảo là hắn giới thiệu Rămbe không phải vì apphe, mà chỉ vì cái hắn
gọi là “một chuyến ra ngoài”, Garxia vừa bước thẳng về phía trước vừa hút
thuốc. Hắn đặt những câu hỏi, dùng “Anh ta” khi nói về Rămbe trong lúc
làm như không thấy sự có mặt của anh.
- Để làm gì? hắn hỏi.
- Anh ta có vợ ở Pháp.
- A!
Và một lát sau:
- Anh ta làm nghề gì?
- Nhà báo.
- Đây là một nghề nói rất nhiều.
Rămbe không nói gì.
- Chỗ bạn bè cả, Côtta lên tiếng.
Họ im lặng bước đi và ra tới bến cảng. Những tấm sắt lớn ngăn không
cho vào. Nhưng họ đi về phía một quán rượu, nơi có bán cá trích rán, thơm
lừng.