Đúng vào lúc đó, ôtô của Riơ đỗ lại ở ngang tầm họ. Taru cầm lái và
Riơ như nửa thức nửa ngủ. Ông tỉnh dậy để làm công việc giới thiệu.
- Chúng tôi biết nhau. Taru nói. Chúng tôi cùng ở một khách sạn.
Anh mời Rămbe lên xe về thành phố.
- Không, chúng tôi có buổi hẹn gặp ở đây.
Riơ nhìn Rămbe:
- Vâng, Rămbe nói.
- A! bác sĩ biết rồi chăng? Côtta ngạc nhiên hỏi.
- Ông dự thẩm đến kìa, Taru vừa nói vừa nhìn Côtta.
Anh chàng này biến sắc mặt. Quả là Otông đi từ phía trên đường
xuống và tiến về phía họ, bước chân mạnh mẽ nhưng đều đặn. Ông bỏ mũ
ra khi đi qua nhóm người.
- Chào ngài thẩm phán! Taru cất tiếng.
Ông ta chào đáp lễ những người ngồi trên ôtô, rồi nhìn Côtta và
Rămbe đứng ở phía sau, nghiêm trang gật đầu, Taru giới thiệu anh chàng
thực lợi và nhà báo. Viên dự thẩm nhìn trời trong giây lát và thở dài bảo
thật là một thời kỳ buồn bã.
- Thưa ông Taru, người ta bảo ông là ông lo việc thi hành những biện
pháp phòng bệnh. Tôi hết sức hoan nghênh ông. Thưa bác sĩ, ông có nghĩ là
bệnh sẽ lan rộng không?
Riơ đáp nên hy vọng là không và viên thẩm phán nhắc lại phải luôn
luôn hy vọng, vì ý định của Thượng đế thì không sao hiểu thấu được. Taru
hỏi tình hình có khiến ông ta phải làm việc gấp bội không.
- Trái lại, những vụ việc mà chúng tôi gọi là thuộc phạm vi thường
phạm giảm bớt. Tôi chỉ còn phải thẩm vấn những trường hợp vi phạm
nghiêm trọng những điều khoản mới. Chưa bao giờ người ta tôn trọng
những đạo luật ngày trước như hiện nay.